• Uncategorized
  • 0

Sài Gòn và Tôi

Tôi chắc rằng có nhiều người nghĩ giống tôi, rằng Sài Gòn rất là rộng. Những ngày đầu mới đến SG tôi đã lạc đường không biết bao nhiêu lần mà kể. Thật là nhiều những con đường, con hẻm, chằng chịt. Chẳng như cao nguyên thị xã nhỏ bé của tôi, đi lòng vòng mấy đường trong phút chốc là hết.


Tôi ở SG 6 năm rồi, vậy mà có rất nhiều con đường tôi chưa từng đi qua. Thậm chí là chưa từng nghe tên. SG rộng thật đấy, nhưng vẫn rất chật, người ta đi đâu cũng đụng nhau, lúc nào cũng lăm le là kẹt xe. Nhiều lúc muốn thư thả trên đường về cũng không được, xe đi sau nó bíp còi inh ỏi tôi ngay, lơ ngơ nó húc vào tôi ngay, thế là phải hối hả đi ngay, đi cho thật nhanh về nhà trọ.

Sài Gòn rộng và đông, luôn náo động và ồn ã. Luôn sôi sục và trôi đi mỗi ngày. Phố núi của tôi còn nhỏ hơn một quận của Sài Gòn. Vậy mà tôi chẳng tìm thấy nổi một khoảng trời nhỏ cho riêng tôi. Đông vui là thế , nhưng sao tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Cảm giác cô đơn giữa dòng người. Nên có người đã gọi SG là thành phố cô đơn. Ừ, có lẽ, những người ở trọ nào đó như tôi, chắc đã có ít nhất một lần có suy nghĩ ấy, phải không ? Cô đơn khi trở về phòng trọ. Vì biết không có ai đó chờ đợi mình trở về. Vì tôi biết không có ánh mắt nào lấp lánh mong tôi khi tôi trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài. Vì tôi biết không có vòng tay nào tha thiết chờ đợi và ôm lấy tôi hoan hỉ cười khi tôi về.

Cô đơn vì tôi biết không có một người nào đó lo lắng, thao thức hay băn khoăn không ngủ được trong đêm khi tôi chưa trở về. Cô đơn vì thèm lắm những bữa cơm đầy hơi ấm gia đình.

Cô đơn vì cứ thấy mình sống tạm.

Sài Gòn đông vui lắm, mà sao có nhiều người sống ở SG như tôi vẫn cảm thấy đơn lẻ. Chắc bởi nó rộng quá, nên tôi cứ phải loay hoay bơi trong nó. Lúc nằm một mình trong bệnh viện tôi bỗng nhớ tới thằng bé Rê mi quá. Thằng bé Rê mi trong truyện Không gia đình ấy. Thấy thương mình. Và thấy thương nó, tôi còn có một gia đình để nghĩ về, để nhớ ở một nơi xa. Còn nó thì đã có nhiều lúc không. Tôi chỉ không trong chốc lát mà đã thấy tái tê lắm rồi, thấy chịu không nổi phải bứt dây bông băng mà trốn về rồi.

Sài Gòn xa lạ lắm, bởi khi tôi đến hay tôi đi thì nó vẫn thế. Nó vẫn tấp nập như mỗi ngày. Tôi đến cũng không có gì mới và tôi đi nó cũng chẳng có gì quyến luyến. Nó chẳng nhớ tôi chút nào đâu. Nó hối hả chẳng kịp thở nữa thời gian đâu mà nhớ tôi chứ. Dẫu con đường này tôi đã đi trăm ngàn lần qua nó, một ngày tôi không đi nữa, nó cũng chẳng buồn, chẳng nhớ chẳng ngóng trông đâu. Còn có một nơi, khi tôi đi hàng cây cũng buồn, con dốc cũng buồn, khi tôi trở về mưa hay nắng cũng hân hoan đấy. Khác ghê.


Ờ, mà tôi biết rồi, chắc tại tôi không yêu nó nên nó cũng ghét, không yêu lại tôi cho đáng đời, ai biểu hay than thở về nó làm chi. Ai biều đang đứng núi này mà trông núi nọ làm chi, hix hix.

Chắc có nhiều người sẽ bảo vậy sao không về cái núi nọ đi, ở đây làm gì, chậc, ừ tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà trong cuộc đời đâu phải cứ muốn là được đâu. Nếu thế thì đã chẳng có chữ “vì” trong tự điển.

Mà dường như tất cả mọi sự ở trong đời, đều xuất phát từ lòng người mà ra. Nhiều khi thấy lòng người như kẹo thơm ấy, ngọt ngào lắm, nhưng cũng có lúc giống như một viên thuốc độc vậy, uống vào mới biết. Nhiều khi thấy lòng người như là chiếc khăn quàng mềm mại ấy, ấm áp lắm, nhưng cũng có lúc lạnh lẽo tái tê như là nước hồ mùa đông vậy, dội vào nhức buốt.

Nhưng mà trong lòng tôi ấy, Sài Gòn lúc nào cũng cứ sao sao. Chắc tại vì tôi không thuộc về nó. Hừm, ai biểu tôi bon chen làm chi. Bon chen không lại rồi ngồi khóc tỉ ti. Đáng đời tôi đi !

Thanh Le

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *