• Uncategorized
  • 0

Yêu Sài Gòn lắm cơ!

Sài Gòn những ngày đầu tiên mình đặt chân là những cảm xúc khó quên. Cái nóng, khói bụi, kẹt xe và đủ thứ khác đem lại cho mình một cảm giác chán chường và bực dọc. Mình ghét ra đường, mình ghét đi chơi, mình không muốn ăn uống..Cứ thế, tháng ngày đầu tiên ở Sài Gòn chỉ đơn giản là rúc đầu vô chăn ngũ cho qua ngày.

Rồi bạn đến. Bạn người Sài Gòn. Bạn nói giọng khác mình. Bạn bức xúc vì những entry đả kích Sài Gòn trên blog của mình, và tụi mình tranh luận với nhau hàng đêm. Bạn quả quyết, còn một Sài Gòn rất khác, mà nếu mình không ra đường khám phá thì sẽ chẳng thể thấy được. Mình nhún vai:”Thử koi”

Chẳng biết bạn lê mình đi đâu, vì mình mù tịt đường Sài Gòn mà, chỉ biết rằng bạn đưa mình đến những chỗ rất thú vị. Quán cà phê nhỏ xíu trong cái hẻm nhỏ xíu, với những bộ bàn ghế cũng nhỏ xíu nốt. Ở đó, bạn trải bản đồ Sài Gòn ra, chỉ cho mình những con đường không – thể – nào- không-biết và những con đường một chiều. Bạn có một thói quen rất lạ là dẫn mình đi tìm đường trong..gìơ kẹt xe. Bạn cười hồn nhiên:”Vậy mới nhớ đường lâu”

Lạ nhất là từ khi có bạn đi cùng, kẹt xe đối với mình chẳng còn nghĩ lý gì cả. Bạn cầm lái,quay ra sau mình nói rất nhiều, đôi khi đám đông kẹt xe đang dừng ở góc đèn đỏ cũng phải quay lại nhìn. Ở đâu bạn cũng giói thiệu”đặc sản” của Sài Gòn hết. Đôi khi bạn giơ hai ngón tay lên và cười thật tuơi trước ống kính của anh chàng ngoại quốc nào đó đang cố chụp lại cảnh kẹt xe kỳ lạ ở xứ sở này…Những buổi chiều mệt nhoài trôi qua như thế.

Sau những buổi chiều “làm quen” đường phố như vậy, mình nhận ra Sài Gòn không quá phức tạp như mình nghĩ. Đi với bạn, một góc phố hay một gánh hàng rong cũng đều được bạn thi vị hóa. Bạn dẫn mình đi vô những cái hẻm nhỏ xíu, bày những con đường tắt trong giờ kẹt xe, những quán ăn ngon nhất mà rẻ nhất. Dần dần mình nhận ra, thời gian ở ngoài đường còn nhiều hơn thời gian ở nhà . Và điều mình thích nhất, là đi đâu cũng có bạn đi cùng.

Mình cảm thấy mình đang yêu Sài Gòn.

Rồi một ngày, khi ngồi bên hông nhà thờ lộng gió, bạn nói với mình:”Sao? Đã thấy yêu Sài Gòn chưa?.Người ta không chỉ yêu nơi mình sinh ra mà phải tập yêu luôn cả nơi mình đang sống nữa, biết không hả?”.Mình cười xòa, bảo ừ thì đang tập yêu, rồi sẽ yêu, nhưng vẫn yêu quê hương mình nhất. Bạn cười buốn. Bạn nói thật ra bạn sinh ở một đất nước xa xôi. Vì ba mẹ chia tay. nên bạn phải theo mẹ về lại quê ngoại. Ban đầu bạn rất ghét thành phố này, vì nó làm gia đình bạn xa cách, nhưng sống mãi rồi cũng quen, từ việc quen dẫn tới những khám phá thú vị, và yêu luôn hồi nào không biết. Bây giờ xứ sở xa xôi kia chỉ còn là ký ức, không còn một dấu vết nào nữa. Bạn cười, nói với mình là còn rất nhiều điều mình chưa biết, ở đến hết đời cũng không khám phá được hết đâu. Mình lặng người trước câu chuyện của bạn. Lau nước mắt cho bạn, mình biết mình đang dần yêu thành phố này, như yêu con người bạn vậy.

Cảm ơn bạn, người Sài Gòn.

Nguyễn Thị Sương Tuyết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *