• Uncategorized

Sống không sợ hãi

Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sài Gòn, nên mảnh đất này đã trở thành một phần máu thịt của tôi. Sau này, có dịp đi diễn nhiều nơi, tôi cũng không tìm được nơi nào như Sài Gòn. Tôi yêu Sài Gòn dù cho Sài Gòn có bụi bặm, chật chội.

Nếu sống lâu đủ để hiểu được “tâm tình” của Sài Gòn bạn sẽ dễ dàng nhận ra: khi thời tiết Sài Gòn bỗng chuyển sang dễ chịu thì y như rằng ở đâu đó xung quanh Sài Gòn lại có bão. Dường như những cơn bão tố, thiên tai đó không gây ảnh hưởng gì đến Sài Gòn. Có lẽ, chính vì sống trên mảnh đất như thế mà người Sài Gòn là những người sống đẹp và bao dung. Biết bao cơn bão lũ đi qua mà người Sài Gòn đã vươn tay ra giúp đỡ?

Sài Gòn là như thế, hiền hoà và dung dị, nhưng dường như người ta đã quá bất công với mảnh đất này. Sài Gòn bị mổ xẻ, bị chà đạp, và bị dây bẩn. Trong mắt nhiều người, những gì xấu xa và đáng ghê tởm nhất đều “thuộc” về Sài Gòn.

Phim ảnh, truyện, con người…tất tần tật nếu có xấu xa thì đoán chắc, đó là lỗi của Sài Gòn. Thậm chí, trong lĩnh vực sân khấu, người ta cũng tranh nhau phê phán Sài Gòn là chạy theo thị trường, trong khi đó lại đánh giá là ngành sân khấu nói riêng là phát triển và theo kịp với tốc độ phát triển của thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thật sự mà nói, để “sống” được trong lòng khán giả như ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng: ”Không ngạc nhiên, không kêu ca, không sợ hãi” chính là kinh nghiệm sống mà tôi đúc kết được. Đừng quá ngạc nhiên nếu bạn gặp phải một vấn đề gì đó, như thế sẽ giúp bạn giữ được bình tĩnh và nhìn nhận mọi việc một cách sáng suốt hơn. Và cũng đừng kêu ca và sợ hãi, hãy đương đầu với sự việc một cách dũng cảm và bản lĩnh nhất, mọi việc rồi cũng sẽ qua.

Một lần, tôi được một công ty quảng cáo của Mỹ, đặt trụ sở tại Việt Nam mời nói chuyện với nhân viên của mình. Tôi đã thật sự bất ngờ khi bước chân vào công ty, nhiều tấm ảnh đủ kích cỡ từ chân dung đến những vai diễn của tôi trên sân khấu được trang hoàng khắp công ty. Tôi càng vui hơn khi biết được mình được mời là do số đông nhân viên trong công ty bình chọn.

Tôi nhận ra mình cũng là người được người khác quan tâm. Họ ngồi đó, lắng nghe những gì tôi nói. Sau buổi nói chuyện hôm đó, nhiều người đến cảm ơn vì tôi đã giúp họ thấy hiểu và giải toả những khúc mắc trong lòng. Nhưng chắc chắn họ không biết rằng trong tận thâm tâm tôi rất biết ơn họ – những người đã lắng nghe – những người đã giúp tôi nhận ra những giá trị của cuộc sống. Tôi hạnh phúc vô cùng vì biết được mình vẫn còn là người có ích cho người khác.

Trong cuộc sống có những việc làm của người này vô tình trở thành cơ hội để người khác “giác ngộ”. Đôi lúc chỉ cần ta bắt gặp một hành động cỏn con như một đứa trẻ dắt một bà già qua đường, đứa trẻ ấy không quan tâm đến việc người già ấy có là người xa lạ với mình hay không, nó vẫn vô tư giúp vì nghĩ rằng người ấy cần được giúp, hình ảnh đó thật đẹp, đủ để ta xúc động và “ngộ” lại bản thân mình.

Tôi là người có tôn giáo nên càng nhận thấy rõ chữ “ngộ” trong cuộc sống. Đôi lúc, ta giúp cho một người nào đó biết rõ hơn về giá trị của cuộc sống, và ngược lại ta cũng học được từ họ giá trị của mối tương quan cho và nhận.

Nỗi buồn lớn nhất của con người chính là không có bạn. Không có bạn, chúng ta cảm thấy hụt hẫng và trơ trọi. Trong cuộc sống có những điều xảy ra khiến chúng ta phải mệt mỏi, những lúc ấy một lời động viên, chia sẻ của bạn cũng giúp ta vượt qua những khó khăn của thực tại.

Tôi thích tìm chơi với những người không cùng ngành nghề. Với những người bạn này, tôi cảm thấy rất thoải mái, những câu chuyện, những kinh nghiệm sống của bạn giúp tôi hoàn thiện mình hơn. Trong bạn bè tôi có người chỉ là những tiểu thương bình thường, nhưng họ lại sống với nhau bằng tâm hồn của một nghệ sĩ, bao dung và giản dị. Ngược lại, quanh tôi vẫn còn đó những người tuy mang tiếng là nghệ sĩ nhưng lại sống và hành xử với nhau như cách của một con buôn!

Tôi thích ghi nhận và lý giải mọi việc ở đời bằng lăng kính của hài hước. Khi hoá thân vào những vai diễn (bi kịch hay hài kịch) tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Chính vì thế mà tôi yêu cái nghề của mình, với tôi nó đã trở thành cái “nghiệp” phải mang và phải “trả”.

Nhiều năm nay tôi chỉ chuyên tâm vào việc đóng kịch. Đóng kịch, tôi có thể biết được hiệu quả của nó ngay sau buổi diễn. Tôi may mắn được làm việc chung với những ê kíp giỏi, ở họ tôi học được rất nhiều điều mà đôi khi có tiền cũng không học được. Với tôi, nghệ thuật là vô cùng. Thông qua nghệ thuật chúng ta có thể diễn tả những hỉ, nộ, ái ố ở đời. Và cũng nhờ có nghệ thuật mà con người học được cách cư xử với nhau tốt đẹp hơn, con người hơn!

Thành Lộc

You may also like...