<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: Thoáng Sài Gòn ::.</title>
	<atom:link href="http://thoangsaigon.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thoangsaigon.com</link>
	<description>Trái tim tâm hồn người Sài Gòn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 00:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Người Nhật mê áo dài Việt, vì sao?</title>
		<link>http://thoangsaigon.com/index.php/ng%c6%b0%e1%bb%9di-nh%e1%ba%adt-me-ao-dai-vi%e1%bb%87t-vi-sao/</link>
		<comments>http://thoangsaigon.com/index.php/ng%c6%b0%e1%bb%9di-nh%e1%ba%adt-me-ao-dai-vi%e1%bb%87t-vi-sao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áo Dài]]></category>
		<category><![CDATA[Người Nhật mê áo dài Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoangsaigon.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Phụ nữ Nhật Bản thích áo dài Việt Nam. Điều này nhiều người đã biết vì khách du lịch của đất nước hoa anh đào thường mua những bộ áo dài may sẵn về làm kỷ niệm. Nhưng những gì mà nhà thiết kế Đức Hùng và đoàn người mẫu của Công ty Elite Việt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Phụ nữ Nhật Bản thích áo dài Việt Nam. Điều này nhiều người đã biết  vì khách du lịch của đất nước hoa anh đào thường mua những bộ áo dài may  sẵn về làm kỷ niệm. Nhưng những gì mà nhà thiết kế Đức Hùng và đoàn  người mẫu của Công ty Elite Việt Nam chứng kiến trong Tháng Văn hóa Việt  Nam tại Nhật Bản thì đã vượt ra ngoài khái niệm “thích” thông thường.</p>
<p style="text-align: justify;">Đem bộ sưu tập áo dài “Đất Rồng thiêng” đi “khoe” xứ người về, NTK  Đức Hùng rất lâu sau đó không lấy lại được sự thăng bằng. Bởi ấn tượng  của chuyến đi quá mạnh, bởi tình cảm mà người Nhật dành cho áo dài Việt  Nam nói chung và áo dài Đức Hùng nói riêng quá nồng nhiệt.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/Ao-dai-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-719" title="Ao-dai-1" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/Ao-dai-1.jpg" alt="" width="580" height="435" /><br />
</a>NTK Đức Hùng và các người mẫu Việt Nam ở Nhật Bản<a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/Ao-dai-1.jpg"><br />
</a>Đức Hùng cho biết: “Đất Rồng thiêng” không đơn thuần là những mẫu thiết  kế dành riêng cho chuyến đi Nhật mà là tâm huyết của người con Hà Nội  hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long. 45 bộ áo dài được thiết kế theo ba  ý tưởng – cung đình, truyền thống, và hiện đại. Áo dài cung đình thêu  rồng, thêu phượng, trang trọng. Áo dài truyền thống kín đáo, dáng thuôn,  kiểu các cô gái Hà Nội vẫn mặc trong nửa đầu của thế kỷ 20. Áo dài hiện  đại có chút cách tân, ôm sát vòng eo gợi cảm. Đi với áo dài truyền  thống là kiểu tóc búi cài trâm, là đèn lồng, nón lá. Đi với áo dài hiện  đại là những vòng cườm được tết công phu, nghệ thuật thêu tay tỉ mẩn.  Họa tiết chủ đạo của cả bộ sưu tập là những chiếc vảy rồng được kết bằng  cườm, bằng hạt đá lấp lánh. “Đất Rồng thiêng” vì thế còn khoe được với  khán giả Nhật tài nghệ của các thợ thủ công – mỹ nghệ nước ta.</p>
<p style="text-align: justify;">NTK Đức Hùng có cách lý giải của anh về  tình yêu của người Nhật đối với áo dài Việt Nam. Các cô gái Việt Nam mặc  áo dài rất nữ tính, duyên dáng, vẻ đẹp của họ được tôn lên rất nhiều.  Không chỉ người Nhật nhận ra điều đó. Có điều, văn hóa Nhật Bản có những  nét tương đồng với văn hóa nước ta. Người Nhật cũng coi trọng sự kín  đáo, dịu dàng của người phụ nữ nhưng nhịp sống của họ gấp gáp, bộ kimono  truyền thống không thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày được. Khi nhìn  thấy bộ áo dài Việt Nam người Nhật ngỡ ngàng vì thấy trong đó có sự hòa  trộn giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và sự hội  nhập. Mặt khác, người Nhật cũng dám sống theo sở thích của từng cá nhân,  họ yêu áo dài Việt Nam là thể hiện luôn tình cảm của mình không úp mở  -có điều kiện là mua một vài bộ và mặc luôn khi có dịp. Và như chị Thúy  Hằng đã nói, vóc dáng phụ nữ Nhật giống với phụ nữ Việt hơn bất cứ nước  nào ở châu Á nên họ mặc áo dài cũng khá phù hợp.</p>
<p style="text-align: justify;">Dĩ nhiên, nếu chịu khó quan sát thì có thể nhận ra ngay ít nhất ba  đặc điểm khác biệt so với chị em chúng ta. Các cô gái Nhật thích mặc  kiểu áo dài truyền thống của Việt Nam may bằng lụa tơ tằm và màu sắc  tươi sáng, dáng áo không ôm sát eo và vai, có lẽ vì thói quen mặc đồ  rộng và thuận tiện trong sinh hoạt. Nhiều cô mặc áo dài nhưng vẫn sử  dụng giày thể thao, điều mà không một cô gái Việt Nam nào dám làm. Thứ  ba, cử chỉ của họ trong tà áo dài vẫn “phóng khoáng” như trong bộ đồ thể  thao. Anh Đức Hùng gọi đây là “nét hồn nhiên đáng quý hơn là đáng  trách”. Anh nói nửa đùa nửa thật khi chia tay: “Tôi dám chắc trong tủ  quần áo của nhiều nữ sinh lứa 8X, 9X ở ngay tại Hà Nội không có một bộ  áo dài nào. Thật đáng tiếc. Có lẽ, để các cô gái này biết trân trọng,  giữ gìn bộ trang phục truyền thống thì phải cho họ… sang Nhật học lại  “tình yêu áo dài”. (st)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thoangsaigon.com/index.php/ng%c6%b0%e1%bb%9di-nh%e1%ba%adt-me-ao-dai-vi%e1%bb%87t-vi-sao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những nhân vật &#8220;Sài Gòn đệ nhất &#8211; &#8221;  “Nhất Sĩ” trong tứ đại phú</title>
		<link>http://thoangsaigon.com/index.php/nh%e1%bb%afng-nhan-v%e1%ba%adt-sai-gon-d%e1%bb%87-nh%e1%ba%a5t-%e2%80%9cnh%e1%ba%a5t-si%e2%80%9d-trong-t%e1%bb%a9-d%e1%ba%a1i-phu/</link>
		<comments>http://thoangsaigon.com/index.php/nh%e1%bb%afng-nhan-v%e1%ba%adt-sai-gon-d%e1%bb%87-nh%e1%ba%a5t-%e2%80%9cnh%e1%ba%a5t-si%e2%80%9d-trong-t%e1%bb%a9-d%e1%ba%a1i-phu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 04:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Người Nam Bộ]]></category>
		<category><![CDATA[Văn hóa Sài Gòn]]></category>
		<category><![CDATA[Nhất Sĩ]]></category>
		<category><![CDATA[Sài Gòn đệ nhất]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoangsaigon.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, ở Sài Gòn nổi lên bốn nhà cự phú, giàu có nức tiếng. Họ không chỉ giàu nhất Sài Gòn mà còn là giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh và cả giàu nhất Đông Dương. Bởi thế mới có câu Nhất Sĩ, nhì Phương, tam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="PublishingImage_Container" style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #a9a9a9;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/dfgrgdsgdsgsdsgp435456.jpg"><img class="size-full wp-image-711 alignleft" style="border: 1px solid black; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="dfgrgdsgdsgsdsgp435456" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/dfgrgdsgdsgsdsgp435456.jpg" alt="" width="150" height="212" /></a><span style="color: #000000;">Những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ  20, ở Sài Gòn nổi lên bốn nhà cự phú, giàu có nức tiếng. Họ không chỉ  giàu nhất Sài Gòn mà còn là giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh và cả giàu nhất  Đông Dương. Bởi thế mới có câu <em>Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xương, tứ Định </em>(*) truyền tụng cho đến mãi ngày nay. Trước hết, chúng ta hãy &#8220;tiếp cận&#8221; với nhân vật được xếp hạng &#8220;số một&#8221;: Huyện Sĩ. </span></span></strong></div>
<p style="text-align: justify;">Ngày nay, nếu có dịp đi qua góc đường Tôn Thất Tùng &#8211; Nguyễn  Trãi (Q.1, TP.HCM), bạn sẽ thấy tọa lạc ở đây là một nhà thờ uy nghiêm,  cổ kính. Đó là nhà thờ giáo họ Chợ Đũi, tuy nhiên dân gian vẫn quen gọi  là Nhà thờ Huyện Sĩ nhằm tưởng nhớ người đã bỏ 1/7 gia sản của mình ra  để xây dựng và cung hiến, dần dần tên gọi &#8220;Nhà thờ Huyện Sĩ&#8221; trở thành  tên gọi chính thức của ngôi thánh đường này.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngày nay, nếu có dịp đi qua góc đường Tôn Thất Tùng &#8211; Nguyễn Trãi  (Q.1, TP.HCM), bạn sẽ thấy tọa lạc ở đây là một nhà thờ uy nghiêm, cổ  kính. Đó là nhà thờ giáo họ Chợ Đũi, tuy nhiên dân gian vẫn quen gọi là  Nhà thờ Huyện Sĩ nhằm tưởng nhớ người đã bỏ 1/7 gia sản của mình ra để  xây dựng và cung hiến, dần dần tên gọi &#8220;Nhà thờ Huyện Sĩ&#8221; trở thành tên  gọi chính thức của ngôi thánh đường này.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiểu sử của Huyện Sĩ đến nay vẫn còn khá giản lược nhưng di sản và  tiếng tăm của một dòng họ &#8220;trâm anh thế phiệt&#8221; đến nay vẫn lưu truyền.</p>
<p style="text-align: justify;">Huyện Sĩ tên thật là Lê Phát Đạt (1841-1900), thuở nhỏ có tên là Sĩ.  Ông sinh tại Cầu Kho (Sài Gòn) nhưng quê quán ở Tân An (Long An) trong  một gia đình theo đạo Công giáo, tên thánh là Philipphê. Do vậy, ông  được các tu sĩ người Pháp đưa sang du học ở Pénang (Malaysia). Ở đây, Sĩ  được học các ngôn ngữ: La Tinh, Pháp, Hán và quốc ngữ (chữ Việt mới sơ  khai), rồi do trùng tên với một người thầy dạy nên Sĩ đổi tên thành Lê  Phát Đạt. Khi về nước, Lê Phát Đạt được Chính phủ Nam Kỳ bổ dụng làm  thông ngôn, rồi làm Ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ (từ năm 1880). Tuy  nhiên, dù đã đổi tên nhưng bà con lối xóm vẫn gọi ông bằng cái tên cúng  cơm: Sĩ.</p>
<table style="text-align: justify;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/Namphuonghoanghau1.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/Namphuonghoanghau1.jpg"><img class="size-full wp-image-713 alignright" title="Namphuonghoanghau" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/Namphuonghoanghau1.jpg" alt="" width="180" height="379" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #808080;">Nam Phương hoàng hậu, cháu ngoại của Huyện Sĩ &#8211; Ảnh: tư liệu</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Theo học giả Vương Hồng Sển trong <em>Sài Gòn năm xưa </em>(NXB TP.HCM, 1991) thì cái sự &#8220;lên hương&#8221; của Lê Phát Đạt chẳng qua là&#8230; ăn may:<em> &#8220;Tương truyền buổi đầu, Tây mới qua, dân cư tản mác. Pháp phát mãi  ruộng đất vô thừa nhận, giá bán rẻ mạt mà vẫn không có người đầu giá </em>(chú  thích: &#8220;Hồi Tây qua, nghe nói lại, những chủ cũ đều đồng hè bỏ đất,  không nhìn nhận, vì nhận e nỗi quan và triều đình Huế khép tội theo  Pháp. Vả lại, cũng ước ao một ngày kia Tây bại trận rút lui. Chừng đó ai  về chỗ nấy, hốp tốp làm chi cho mang tội&#8230; Không dè bởi đất không ai  nhìn, nên Pháp lập Hội đồng Thành phố, Ủy ban Điền thổ rồi đưa nhau đi  khám xét từng vùng. Đến chỗ nào địa thế tốt, thì những ủy viên bản xứ  nhận là của mình: &#8220;Ùy&#8221; (Oui) một tiếng! Đến chỗ nào nẻ địa thì lắc đầu,  tiếp theo nói &#8220;Nông&#8221; (Non) cũng một tiếng! Chung quy chỉ học hai tiếng  &#8220;Ùy&#8221;, &#8220;Nông&#8221; mà có ông lập nghiệp truyền tử lưu tôn. Trận bão năm Giáp  Thìn (1904), đất Gò Công bỏ hoang vô số kể, ai đủ can đảm chịu ra mặt  đóng thuế thì làm chủ chính thức, mà có ai thèm đâu&#8230;&#8221;). Thế rồi, nài  ép ông, ông bất đắc dĩ phải chạy bạc mua liều. Nào ngờ vận đỏ, ruộng  trúng mùa liên tiếp mấy năm liền. Ông trở nên giàu hụ, trong nhà có treo  câu đối dạy đời: &#8220;Cần dữ kiệm, trị gia thượng sách/Nhẫn nhi hòa, xử thế  lương đồ&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tương truyền ngôi nhà lầu đồ sộ của Huyện Sĩ tại Tân An (nằm gần ngã  ba sông Tân An và Bảo Định) được cất trên thế đất hàm rồng nên gia đình  ông trở nên giàu có, danh vọng bậc nhất thời đó. Nhiều tài liệu nói rằng  khi đang xây nhà thờ Chợ Đũi (tức nhà thờ Huyện Sĩ), theo yêu cầu của  giáo dân vùng Bảy Hiền, người ta đã cắt bớt một gian giữa của nhà thờ  này để lấy tiền đó xây nhà thờ Chí Hòa; con trai của Huyện Sĩ là kỹ sư  Lê Phát Thanh cũng bỏ tiền ra xây nhà thờ Hạnh Thông Tây (góc Quang  Trung &#8211; Lê Văn Thọ, Gò Vấp). Tất cả những ngôi nhà thờ này đều xây trên  đất của Huyện Sĩ. Ngày nay, nếu đi bằng xe máy từ nhà thờ Huyện Sĩ đến  nhà thờ Hạnh Thông Tây phải mất gần một tiếng, đủ thấy &#8220;lãnh thổ&#8221; của  Huyện Sĩ mênh mông chừng nào.</p>
<p style="text-align: justify;">Không chỉ có thế, các con của Huyện Sĩ như bà Lê Thị Bính (mẹ của  Nam Phương hoàng hậu), Lê Phát Thanh, Lê Phát Vĩnh, Lê Phát Tân&#8230; đều  là những đại điền chủ có rất nhiều đất đai ở Tân An, Đức Hòa, Đức Huệ và  Đồng Tháp Mười&#8230; Riêng trưởng nam của Huyện Sĩ là Lê Phát An được vua  Bảo Đại phong tước An Định Vương, là người duy nhất trong lịch sử Nam Kỳ  thuộc hàng dân dã, không là &#8220;hoàng thân, quốc thích&#8221; được lên ngôi vị  cao quý nhất của triều đình (vương, công, hầu, bá, tử, nam &#8211; NV). Năm  1934, nhân dịp gả cô cháu gái về Huế làm Hoàng hậu, Lê Phát An đã tặng  cho Nguyễn Hữu Thị Lan 1 triệu đồng tiền mặt để làm của hồi môn (1 triệu  đồng lúc bấy giờ giá vàng khoảng 50 đồng/lượng, vị chi món quà này  tương đương 20.000 lượng vàng &#8211; NV). Gia đình Nguyễn Hữu Hào (cha của  Nam Phương hoàng hậu, rể của Huyện Sĩ) giàu hơn Bảo Đại. Trong đời làm  vua của mình, vị hoàng đế thích ăn chơi Bảo Đại xài tiền của vợ nhiều  hơn của hoàng gia.</p>
<p style="text-align: justify;">Huyện Sĩ mất năm 1900, hai mươi năm sau vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài  cũng tạ thế. Người ta đưa xác hai ông bà vào chôn ở gian sau cung thánh  nhà thờ Huyện Sĩ như một nhà mồ&#8230; Người viết đã may mắn quen biết với  một người là thành viên của Hội đồng giáo xứ nhà thờ Huyện Sĩ nên đã nhờ  ông dắt vào tận nơi (đây là khu vực đặc biệt, không phải ai muốn vào  cũng được). Phía bên trái là tượng bán thân bằng thạch cao của ông Huyện  Sĩ, kế đến là phần mộ bằng đá cẩm thạch được trang trí hoa văn (nghe  nói là chôn nổi). Trên mộ là tượng toàn thân của ông Huyện Sĩ (cũng bằng  đá cẩm thạch) nằm kê đầu lên hai chiếc gối, đầu chít khăn đóng quay mặt  về phía cung thánh, mình mặc áo dài gấm có hoa văn rất tinh xảo, hai  tay đan vào nhau trước ngực, chân đi giày. Phía bên phải, ở những vị trí  đối xứng là tượng bán thân của vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài (1845-1920),  rồi đến mộ và tượng toàn thân của bà: búi tóc, cũng nằm kê đầu lên hai  chiếc gối, hai tay nắm trước ngực, mặc áo dài gấm, chân mang hài. Phía  trong cùng còn có tượng bán thân của con trai và con dâu của ông bà là  Lê Phát Thanh (bên trái) và Đỗ Thị Thao (bên phải)&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Đứng bên phần mộ của những con người đã từng có một thời giàu có và  tiếng tăm nhất nước này, mới thấy kiếp người phù sinh. Tuy nhiên, phải  thừa nhận phần mộ có tạc tượng của ông bà Huyện Sĩ xứng đáng là công  trình nghệ thuật tuyệt tác.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Hà Đình Nguyên</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(*) Về nhân vật được xếp thứ tư, có nhiều dị bản, ngoài &#8220;tứ Định&#8221;,  còn có &#8220;tứ Hỏa&#8221; (chú Hỏa &#8211; Hui Bon Hoa), &#8220;tứ Bưởi&#8221; (Bạch Thái Bưởi), &#8220;tứ  Trạch&#8221; (Trần Trinh Trạch cha của công tử Bạc Liêu)&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thoangsaigon.com/index.php/nh%e1%bb%afng-nhan-v%e1%ba%adt-sai-gon-d%e1%bb%87-nh%e1%ba%a5t-%e2%80%9cnh%e1%ba%a5t-si%e2%80%9d-trong-t%e1%bb%a9-d%e1%ba%a1i-phu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ăn lễ quanh Sài Gòn</title>
		<link>http://thoangsaigon.com/index.php/an-l%e1%bb%85-quanh-sai-gon/</link>
		<comments>http://thoangsaigon.com/index.php/an-l%e1%bb%85-quanh-sai-gon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 03:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nhịp Sống Sài Gòn]]></category>
		<category><![CDATA[Ẩm thực Sài Gòn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoangsaigon.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Những ngày nghỉ cuối tuần, bạn có thể chọn một buổi tối thư giãn cùng gia đình, không đâu xa, chỉ quanh thành phố, xem pháo hoa nghệ thuật ở bến Bạch Đằng. Hoặc kết hợp, bạn có thể tổ chức một buổi tiệc tối thưởng thức các món ngon tại các nhà hàng. Dịp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Những ngày nghỉ cuối tuần, bạn có thể chọn một buổi tối  thư giãn cùng gia đình, không đâu xa, chỉ quanh thành phố, xem pháo hoa  nghệ thuật ở bến Bạch Đằng. Hoặc kết hợp, bạn có thể tổ chức một buổi  tiệc tối thưởng thức các món ngon tại các nhà hàng. Dịp này, các nhà  hàng đều có những chương trình ẩm thực khá đặc sắc, kết hợp các sinh  hoạt văn hoá, vui chơi&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ẩ</strong><strong>M THỰC HẢI SẢN TẠI MAJESTIC (1 Đồng Khởi, Q.1, TPHCM, ĐT: 38295517)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/saigontouri1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-701" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; border: 1px solid black;" title="saigontouri1" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/saigontouri1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Khách sạn Majestic tổ chức chương trình “Ẩm thực hải sản”:</p>
<p style="text-align: justify;">– Tại Breeze Sky Bar (lầu 5), bắt đầu từ 18g30 – 22g30  vào tối 2.9.2010, bao gồm thức uống miễn phí: nước suối, nước ngọt, rượu  vang trắng, vang đỏ. Giá vé: 918.000đ/người lớn, 458.000đ/trẻ em.</p>
<p style="text-align: justify;">– Tại nhà hàng Serenade (lầu 7), có ẩm thực buffet Âu, Á  với nhiều món ăn đa dạng, bao gồm một loại thức uống: rượu vang trắng,  vang đỏ, nước suối, nước ngọt, bia 333. Giá vé: 728.000đ/người lớn,  368.000đ/trẻ em.</p>
<p style="text-align: justify;">– M.Bar (lầu <img src='http://thoangsaigon.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> là không gian tuyệt vời nhất để quý  khách có dịp ngắm pháo hoa, cùng sum họp bên người thân. Giá: 368.000đ/1  loại thức uống (rượu vang trắng hoặc vang đỏ, cocktail, bia 333 hay  nước suối, nước ngọt).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>GALA BUFFET TẠI GRAND (8 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM, ĐT: 38294046)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chương trình buffet với những món chọn lọc, món nướng đặc biệt.</p>
<p style="text-align: justify;">– Buffet trưa 1.9.2010 từ 11 – 14g tại nhà hàng  Chez-Nous, tặng một ly bia sống Nga hoặc nước trái cây tươi và nước mát  với giá ưu đãi: 149.000đ/người lớn, 99.000đ/trẻ em.</p>
<p style="text-align: justify;">– Buffet tối 2.9 từ 18g30 – 21g30 tại nhà hàng  Chez-Nous, tặng một ly bia tươi Nga hoặc một ly vang hay nước ngọt, nước  suối. Giá: 319.000 đ/người lớn, 159.000 đ/trẻ em.</p>
<p style="text-align: justify;">– Thưởng thức cocktail party, nước uống, bia sống Nga,  rượu vang… miễn phí. Khiêu vũ cùng ban nhạc Philippines và xem pháo hoa  từ tầng cao nhất của khách sạn Grand, từ 19g30 – 22g tối 2.9. Giá vé: 20  USD/khách.<br />
Giao vé tận nơi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BUFFET TRÊN CAO Ở NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN SÀI GÒN (41 – 47 Đông Du, Q.1, ĐT: 38299734)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Từ 19g, nhà hàng khách sạn Sài Gòn lầu 9 và 10 phục vụ  buffet đặc biệt với nhiều món ngon như gỏi ngũ sắc, cuốn ổi, đà điểu lúc  lắc, bò nấu tiêu, lẩu vạn hoa, kình ngư tắm nắng&#8230; cùng nhiều loại  thức uống. Ưu đãi đặc biệt: 10 vé tặng 1 vé. Giá vé: 199.000đ/người lớn,  149.000đ/trẻ em.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BUFFET HẢI SẢN NƯỚNG TẠI GIÓ NỘI (265 Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM, ĐT: 38365172)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Với lợi thế quầy nướng trên lầu 9, thực khách có thể  thưởng thức món nướng ngay tại chỗ với các loại hải sản tươi sống vừa  ngắm pháo hoa đêm. Giá vé: 320.000đ/người lớn, 160.000đ/trẻ em<br />
(bao gồm bia tươi và nước ngọt).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BUFFET LẨU NƯỚNG BÊN SÔNG TẠI TÂN CẢNG (100 Ung Văn Khiêm P.25 Q. Bình Thạnh, TP.HCM, ĐT: 35128775)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“Buffet lẩu nướng” là một trong những sản phẩm ẩm thực  hấp dẫn tại không gian sân vườn cạnh bờ sông Sài Gòn thoáng đãng. Thực  đơn giới thiệu trên 80 món nướng, lẩu với các loại hải sản phong phú, xà  lách, trái cây, bánh ngọt các loại, cùng các loại kem, nước ép trái  cây, nước ngọt… Có chương trình biểu diễn của ban nhạc hoà tấu. Tặng một  ly bia sống “Fifth Ocean” hương vị Nga cho mỗi vé.</p>
<p style="text-align: justify;">Giá vé: 250.000đ/người lớn ,140.000đ/trẻ em. Mừng ngày Quốc khánh 2.9, mua vé trước 11 vé giảm 1 vé.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MÓN NGON MIỀN BIỂN Ở KHU DU LỊCH BÌNH QUỚI 2 (Cuối đường Bình Quới, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, ĐT: 35565470)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Buffet “Món ngon miền biển” với hơn 60 món ăn đặc sắc  từ các miền biển và các món nướng mới. Buổi trưa từ 11 –14g, buổi chiều  từ 17 – 20g. Giá vé: 170.000đ/người lớn, 100.000đ/trẻ em.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngoài ra, tại nhà hàng phục vụ các món ăn Việt Nam ngon  và hấp dẫn. Tham quan bán đảo Thanh Đa bằng tàu (thời gian 50 phút),  giá vé: 50.000đ/người lớn, 30.000đ/trẻ em, khuyến mãi mua 5 vé tàu tặng 1  vé.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BUFFET TRONG SÂN VƯỜN KHU DU LỊCH VĂN THÁNH (48/10 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, ĐT: 35123025)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chương trình buffet diễn ra vào lúc 17g ngày 2.9, phục  vụ thực đơn trên 50 món ăn ngon trong không gian sân vườn. Tổ chức các  trò chơi dân gian có thưởng, tô tượng, tranh cát, nặn tò he… Giá vé:  170.000đ/người lớn, 100.000đ/trẻ em.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MÓN CHAY VÀ MÓN THUẦN BẮC TẠI LIBERTY CENTRAL (177 – 179 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM, ĐT: 62917977)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chương trình menu chay và menu Hà Nội – Thăng Long.  Thực khách sẽ tìm lại được hương vị đặc trưng của món Bắc thuần tuý như  ốc hấp lá gừng, nộm gà hoa chuối, thịt heo nấu đông, bún thang, chả cá  Lã Vọng và chè hoa cau. Giá vé: 179.000đ/khách cho thực đơn chay;  259.000đ/khách cho thực đơn Hà Nội – Thăng Long.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>100 món ăn Nam bộ tại Công viên văn hoá Suối Tiên (120 xa lộ Hà Nội, P. Tân Phú, Q.9)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Miền đất tứ linh rực sáng với pháo hoa bay trên  không trung đầy ấn tượng sẽ diễn ra vào lúc 20g30 ngày 2.9 tại công  viên văn hoá Suối Tiên. Chương trình ẩm thực với trên 100 món ăn Nam bộ  đặc sắc trong chuỗi nhà hàng tại Suối Tiên sẽ cho du khách nhiều sự  chọn lựa hợp khẩu vị. Đặc biệt, các loại trái cây tươi được chế biến  thành những món ăn độc đáo. Ngoài ra, Suối Tiên còn có các chương trình  giải trí đặc biệt như xem phim 4D, tắm biển tiên đồng, diễu hành  “Bách quả tứ quý thần tiên hội”,…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hương vị từ sen tại Ngày hội non sông ở Đầm Sen (Số 3, Hoà Bình, P.3, Q.11)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Điểm nổi bật trong đợt lễ năm nay tại Đầm Sen là chương  trình bắn pháo hoa trên nền nhạc (kết hợp giữa hiệu ứng âm nhạc và pháo  hoa) lúc 21g ngày 2.9 tại cầu Cửu khúc. Ẩm thực món ngon Đầm Sen với  thực đơn phong phú, đa dạng món ăn các vùng miền. “Hương vị từ sen” là  nét mới góp phần làm phong phú văn hoá ẩm thực món ngon Đầm Sen với  nhiều món ăn được làm từ sen. Hoạt động diễn ra liên tục từ 7 – 22 giờ  tại khu vực nhà hàng Hương Sen.</p>
<p style="text-align: justify;">Đặc biệt, trước dạ tiệc pháo hoa, du khách sẽ được  thưởng thức chương trình ca múa nhạc “Ngày hội non sông” với những ca  khúc trẻ trung, sôi động mừng ngày vui của đất nước.</p>
<p style="text-align: justify;">Chợ phiên Đầm Sen với nhiều mặt hàng phong phú, các sản  phẩm lưu niệm độc đáo như trang sức, vẽ nghệ thuật lên quần áo, các sản  phẩm làm từ giấy, tre, cói, gỗ, gốm, đá, biểu diễn dệt thổ cẩm. Ở phố  Thầy đồ có biểu diễn nghệ thuật viết thư pháp và tặng chữ cho du khách.  Hoạt động diễn ra liên tục từ 7 – 22g tại khu vực Bờ tây. Ngoài ra còn  có chương trình kịch cho thiếu nhi, tấu hài, “Vũ điệu teen 2010”…</p>
<p style="text-align: right;">bài và ảnh: QuangTâm – Minh Cúc (SGTT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thoangsaigon.com/index.php/an-l%e1%bb%85-quanh-sai-gon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bột Chiên Sài Gòn</title>
		<link>http://thoangsaigon.com/index.php/b%e1%bb%99t-chien-sai-gon/</link>
		<comments>http://thoangsaigon.com/index.php/b%e1%bb%99t-chien-sai-gon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ẩm thực Sài Gòn]]></category>
		<category><![CDATA[Bột Chiên Sài Gòn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoangsaigon.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Nếu có ai đó lần đầu đến Sài Gòn hỏi tôi: &#8220;Sài Gòn có món ăn nào bình dân mà lạ không?&#8221;,nhất định món đầu tiên tôi giới thiệu với người đó sẽ là &#8216;Bột Chiên Sài Gòn&#8221; Cách đây gần 8 năm, lúc tôi mới lên Sài Gòn (SG) học, quen một người bạn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Nếu có ai đó lần đầu đến Sài Gòn hỏi tôi: &#8220;Sài Gòn  có món ăn nào bình dân mà lạ không?&#8221;,nhất định món đầu tiên tôi giới  thiệu với người đó sẽ là &#8216;Bột Chiên Sài Gòn&#8221;</div>
<p style="text-align: justify;">Cách  đây gần 8 năm, lúc tôi mới lên Sài Gòn (SG) học, quen một người bạn SG  đầu tiên, khi tôi hỏi: “SG có món ăn nào bình dân mà lạ không?”, bạn tôi  nheo mắt: “Để tui dẫn bà đi ăn Bột chiên”. Nghe xong, tôi mắt tròn mắt  dẹt: “Bột mà chiên hả? tui thấy dưới quê tui người ta chỉ dùng bột làm  bánh, có ai đem bột đi chiên đâu trời”. Bạn tôi phì cười, nửa đùa nửa  thật: “SG mà, phải có cái lạ chứ, ăn rồi biết?”.</p>
<p style="text-align: justify;">Thế là, suốt đoạn đường “vi hành” đến quán Bột chiên,  trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng cảnh người ta đem bột đi chiên sẽ  như thế nào? Sẽ ăn ra làm sao?&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/1247707861_DCC9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-667" style="border: 1px solid black;" title="1247707861_DCC9" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/1247707861_DCC9.jpg" alt="" width="385" height="289" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>“Lần  đầu làm quen với Bột chiên” của tôi diễn ra trên vỉa hè  bên bờ kênh  Nhiêu Lộc vào một tối trời trong. Kể ra cũng khá… “rồ man  tíc”. Vỉa hè  vắng vẻ, gió thổi hiu hiu, tiếng phừng của lửa, tiếng xèo  của thức ăn &#8211;  dầu mỡ, tiếng lách cách của xẻng… pha trộn nên bản hợp âm  vừa đủ, không  quá ồn ào, đủ để thực khách thấy vui tai mà ăn ngon  miệng hơn, hào hứng  hơn.</p>
<p>Thật bất ngờ khi tôi được “mục sở thị”  món Bột chiên.  Những miếng bột được nén lại vuông vắn, nhỏ nhắn, ươm  vàng, đã đánh đổ  mớ bột mịn màng phải dùng muỗng để xúc mới ăn được  trong trí tưởng tượng  nhí nhảnh của tôi. Lúc ấy, tôi lại nghĩ: “Bột mà  đem chiên lên thế này  ăn làm sao có mùi vị nhỉ?”. Nghĩ thế, nhưng tôi  vẫn ngoan ngoãn ngồi vào  bàn sau khi nghe nhỏ bạn “oanh vàng thỏ thẻ”:  “Cho con hai dĩa 2 trứng  nha dì!”.</p>
<p>Tôi liếm môi “khởi động” khi  hai dĩa thức ăn đã bày  ra trước mắt. Những viên bột chiên giòn được xếp  lại gần nhau, kết dính &#8211;  quây quần trong miếng chả trứng được điểm một  màu hành xanh tươi tắn.  Phía trên một bên là màu đỏ của tương ớt, một  bên là màu trắng hồng của  đu đủ thái sợi (Có nơi thay thế đu đủ bằng củ  cải trắng và cà rốt hoặc  thêm cải xá bấu xào mỡ tỏi), kế đến là chén  xì dầu nâu nâu đã được pha  dấm, đường vừa miệng với chút ớt cay cay…  Cuối cùng, tôi nhận ra một  điều: “Bột chiên lên không phải là không có  mùi vị”.</p>
<p>Bột chiên được khởi nguồn rất bình dân, và có mặt từ   chiếc xe nhỏ ven đường đến các quán ăn, nhà hàng sang trọng. Tùy từng   nơi mà bột được chế biến khác nhau một chút từ nguyên liệu cơ bản là bột   gạo và bột sắn – loại bột có tính mát và độ kết dính cao. Món ăn này   tuy đơn giản nhưng khi nhắc đến ẩm thực SG, mấy dễ ai quên.</p>
<p>Năm  nay, em gái tôi lên SG chuẩn bị vào Đại Học, tôi  bảo nó: “Hôm nào rảnh  Hai dẫn đi ăn Bột chiên SG”, mắt nó tròn xoe ngơ  ngác: “Ủa, bột mà cũng  đem chiên sao Hai?”…</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo MonngonSaigon</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thoangsaigon.com/index.php/b%e1%bb%99t-chien-sai-gon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dân ca Nam bộ</title>
		<link>http://thoangsaigon.com/index.php/dan-ca-nam-b%e1%bb%99-2/</link>
		<comments>http://thoangsaigon.com/index.php/dan-ca-nam-b%e1%bb%99-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn Hóa Nam Bộ]]></category>
		<category><![CDATA[Dân ca Nam bộ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoangsaigon.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Nói đến nghệ thuật ca hát dân gian cổ truyền Nam Bộ mà chỉ đóng khung trong một số làn điệu vọng cổ hay bài bản cải lương, ca nhạc tài tử, thì quả chưa đầy đủ. Mặc dầu chúng ta không phủ nhận tính hấp dẫn, yếu tố truyền cảm gây xúc động mạnh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/P6-7-334-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-694" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="P6-7-334-1" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/P6-7-334-1-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a>Nói đến nghệ thuật ca hát dân gian cổ truyền Nam Bộ mà chỉ đóng                    khung trong một số làn điệu vọng cổ hay bài bản cải lương, ca                    nhạc tài tử, thì quả chưa đầy đủ. Mặc dầu chúng ta không phủ                    nhận tính hấp dẫn, yếu tố truyền cảm gây xúc động mạnh của các                    thể loại ca hát đó, nhưng đứng trên góc độ nghiên cứu mà xem                    xét, thì sự phiến diện nói trên có thể đưa đến những nhận định                    không toàn diện, và hiện tượng nhầm lẫn giữa ngọn và gốc có                    thể xảy ra. Nội dung vấn đề trao đổi của bài viết này nhằm tìm                    hiểu tính chất phong phú của nền dân ca Nam Bộ, một bộ phận                    trong kho tàng âm điệu dân gian phong phú và quí báu của đất                    nước ta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nói đến Nam Bộ, chúng ta nghĩ đến một vùng đất màu mỡ có phong                    cảnh thiên nhiên xinh đẹp hữu tình, có tài nguyên giàu có, trù                    phú. Không thể quên được con người Nam Bộ với tính tình cởi                    mở, hào hiệp, nặng nghĩa nhiều tình&#8230; mà hình như đất nước                    thiêng liêng đã dành riêng cho mảnh quê phương Nam này! Từ Đồng                    Nai, Long Khánh, Biên Hòa, Đất Đỏ&#8230; với những lô cao su thẳng                    tắp, bạt ngàn, sừng sững hiên ngang&#8230; như muốn vươn lên hàng                    triệu cánh tay xanh biếc, rậm dày&#8230; che kín cả khoảng trời                    mênh mông&#8230; chúng ta đi dần xuống miền châu thổ Cửu Long với                    những cái tên nghe &#8220;là lạ&#8221; &#8220;dễ thương&#8221; như:                    Mỹ Tho, Bến Tre, Long Xuyên, Cần Thơ, Rạch Giá&#8230; băng qua những                    &#8220;tấm thảm vàng tươi&#8221; đang óng ánh trĩu cành phơi mình                    dưới ánh nắng chói chang của miền gần xích đạo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau đó, chúng ta sẽ được nhẹ nhàng, ung dung khua từng nhịp                    chèo nhặt khoan trên những dòng kênh lăn tăn gợn sóng, dưới                    những rặng dừa xanh vào những buổi chiều êm đẹp&#8230; rồi để có                    dịp bâng khuâng nghe những câu hò về đêm ngân vang dòng sông,                    bến nước&#8230; và khi tới tỉnh Minh Hải lắm cá nhiều tôm, đặt chân                    lên mũi Viên An, mỏm đất tận cùng của quê hương phương Nam&#8230;                    nghe biển Đông sóng vỗ quanh năm, một lần nữa, chúng ta càng                    được khẳng định thêm về khả năng vĩ đại chinh phục thiên nhiên,                    cải tạo hiện thực của con người trước bao nhiêu biến cố. Phải                    chăng phong cảnh thiên nhiên của thực tại vốn tràn đầy thơ mộng,                    nên càng khơi nguồn âm điệu dạt dào cho dân ca Nam Bộ giàu chất                    trữ tình, đậm màu thi vị&#8230; chắp cánh cho những hoài bão ước                    mơ sớm trở thành hiện thực&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng ta hãy làm quen với một đoạn hò tâm tình:</p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<div>&#8230; hò ơi!&#8230; Nho nhỏ như ai, chớ còn nho                    nhỏ như em đây luôn chặt dạ bền lòng. Dẫu cho nước Đồng Nai                    có chảy cạn, đá Đồng Nai có bị mòn, thì thủy chung như nhứt,                    trước sau em vẫn giữ sắt son lời nguyền&#8230; ơ</div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<p>(Hò miền Đông Nam Bộ)</p>
<p>Hay những lời &#8220;oán trách&#8221; nhau trong điệu hò Trà                    Vinh:</p>
</div>
<blockquote style="text-align: justify;">
<div>Hò ơi&#8230; Tay cắt tay bao nỡ&#8230; ruột cắt ruột                    sao đành! Một lời thề biển cạn non xanh. Chim kêu dưới suối,                    vượn hú trên nhành, qua không bỏ bậu ơ ơ&#8230; mà sao bậu đành                    bỏ qua ơ ơ&#8230;</div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<p>Cũng như tên nhiều miền của đất nước, hò là một điệu dân ca                    phổ biến ở Nam Bộ nói riêng. Hò được gắn liền với sông nước,                    với khung cảnh êm ả, phẳng lặng. Với một âm hưởng phóng khoáng,                    tự do, mang ít nhiều nhân tố &#8220;tự sự&#8221;, &#8220;vịnh thán&#8221;,                    hò thường được dùng để ngợi ca hay đề cao một đạo lý tốt đẹp                    nào đấy như lòng chung thủy sắt son, niềm tin yêu chặt dạ bền                    lòng&#8230; Âm điệu của các thể loại hò ở từng địa phương thường                    không giống nhau về chi tiết luyến láy, về cách xử lý các &#8220;âm                    điệu&#8221; giữa câu, hay có đôi khi cũng khác nhau về kết cấu                    toàn bộ. Thí dụ như: hò Đồng Tháp thì kết ở một nốt thuộc &#8220;át                    âm&#8221;, nhưng trong lúc đây, tuy cùng một điêu thức &#8220;xon&#8221;,                    nhưng hò Miền Đông, hò Bạc Liêu, hò Gia Ninh, thì lại dùng nốt                    chủ âm để kết hoàn toàn.</p>
<p>Việc xử lý kếu cấu này tùy thuộc vào phong cách, vào nội dung                    của từng vùng, nhằm thể hiện được tính cách riêng biệt, màu                    sắc độc đáo, chứ không phải là không có dụng ý. Thông thường                    do ý nghĩa của nội dung lời hò giữ vai trò quyết định, nên giai                    điệu của hò này được tiến hành theo đường nét bình ổn, &#8220;lên                    dần&#8221; hoặc &#8220;xuống dần&#8221;, cố tránh những bước nhảy                    quãng đột xuất, nhằm tạo ra một phong vị êm đềm, nhẹ nhàng như                    kiểu &#8220;ngân nga, tự sự&#8221;, nặng đi vào chiều sâu lắng                    hơn là ầm ĩ, huyên náo. Hoàn cảnh xã hội ngày càng thay đổi,                    nên nội dung và hình thức hò cũng được cải biên và bổ sung cho                    thích hợp. Ví dụ như, khi Mặt trận Bình dân bên Pháp chiếm được                    nhiều thắng lợi trên địa hạt chính trị, thì ở Nam Bộ, kế bên                    những loại hò mộc, hò huê tình, hò đối, hò thơ, hò truyện&#8230;                    lại xuất hiện thêm một loại hò gọi là hò quốc sự. Nội dung hò                    quốc sự đề cập đến những vấn đề chính trị cổ vũ và động viên                    tinh thần yêu nước của quần chúng. Sau đây là một đoạn của hò                    quốc sự.</p>
</div>
<blockquote style="text-align: justify;">
<div>Nữ (vấn):</div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<p>Hò ơi! Trên đời mọi vật bẩn nhơ<br />
Đều nhờ rửa nước trở nên trong lành<br />
Đến khi nước phải nhơ tanh<br />
Lấy gì mà rửa xin anh phân cùng&#8230;</p>
</div>
<blockquote style="text-align: justify;">
<div>Nam (đáp):</div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<p>Hò ơi! Em ơi trải bao thế hệ oai hùng<br />
Nước nhà lâm nạn anh hùng ra tay<br />
Hi sinh bao quản thân dài<br />
Máu đào từng rửa, &#8220;nước&#8221; rày thành trong&#8230;</p>
<p>Nội dung lớn của hò phần lớn dựa trên cơ sở của lối thơ lục                    bát, nhưng khi xử lý thì có thể giữ nguyên, hoặc có khi lại                    mở rộng dài hơn để khớp với âm điệu của câu hò. Vì thế việc                    sáng tác ra những câu hò được đông đảo quần chúng tham gia dễ                    dàng và nhanh chóng thu hút được sự hâm mộ của quần chúng. Về                    tháng bảy âm lịch, thường là mùa cấy rộ và cũng là lúc mà các                    &#8220;vạn&#8221; cấy (như phường, hội) được có dịp trổ tài vừa                    cấy giỏi lại vừa hò hay&#8230; và dĩ nhiên sau những lần gặp gỡ,                    biết mặt&#8230; biết tài nhau&#8230; là đến những lời hò hẹn cho những                    ngày sau mùa gặt hái&#8230;</p>
<p>Kế bên những điệu hò trữ tình, êm dịu, dân ca Nam Bộ còn bao                    gồm những bài hát lý (hay là những điệu lý). Lý là những khúc                    hát ngắn gọn, vui tươi, dí dỏm, mang tính chất lạc quan yêu                    đời rõ nét với các nhịp điệu phong phú và sinh động.</p>
<p>Như bài Lý ngựa ô (Nam Bộ):</p>
<p>Lý con ngựa&#8230; ngựa ô (2 lần)<br />
Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen<br />
Búp sen lá đậm &#8211; Dây cương đầm thấm<br />
Cán roi anh bịt đồng thà&#8230;</p>
<p>Lá anh í a đưa nàng&#8230; là anh đưa nàng về dinh                    (2 lần)</p>
<p>&#8230; Nhưng cũng có khi, lý lại được pha lẫn vào chút ít màu                    sắc trữ tình man mác như bài Lý lu là:</p>
<p>Ai về giòng dứa mà qua truông<br />
Nhắn thăm lu là với bậu ơ bậu ơi!<br />
Bỏ buồn cho nàng ơi! mà cho ai?<br />
Bỏ buồn cho nàng ơi! mà cho anh!</p>
<p>Xét về phương diện âm hưởng nói chung toát ra từ các điệu hò                    và Lý Nam Bộ, chúng ta rút ra được chất tinh khiết, chân thật,                    tuy mộc mạc, pha lẫn chút ít âm điệu mênh mông của hò, với nhịp                    điệu sinh động, vui phơi phới đầy tươi mát của các điệu lý.                    Đặc biệt về mặt kết cấu, lý cũng có những phân biệt câu cú,                    khúc, đoạn rõ ràng. Sự trình bày phần âm điệu được mạch lạc,                    có tính nhất quán toàn bộ, và dễ phát hiện, không cầu kỳ, phức                    tạp, ngổn ngang.</p>
<p>Cách vận dụng và xử lý các hệ thống điệu thức dân gian 5 cung                    hoặc 7 cung, hoặc 5 cung có thêm bớt bất thường trong thể loại                    lý, càng tạo thêm được nhiều sắc thái về giọng điệu, càng làm                    phong phú thêm, mở rộng ra nhiều khả năng kết hợp chặt chẽ giữa                    âm điệu và ngôn ngữ. Hiện nay, theo chỗ chúng tôi được biết                    thì các cơ sở nghiên cứu đã sưu tầm và chỉnh lý hơn 40 điệu                    lý như: Lý con sáo, Lý giao duyên, Lý cây bông, Lý chúc rượu,                    Lý chia tay, Lý cây gòn, Lý con chuột, Lý bình vôi v.v&#8230;</p>
<p>Mỗi điệu lý nói trên đều có một nội dung rõ rệt, hoặc phổ biến                    những kinh nghiệm sản xuất (như Lý đất dòng chẳng hạn), hoặc                    ca ngợi những đức tính tốt trong cuộc sống (như Lý Ba Tri),                    cái đẹp trong thiên nhiên (Lý cây xanh) hoặc oán trách nhau                    (như Lý lu là) hoặc mỉa mai, châm biếm bọn lý trưởng, cường                    hào (như Lý con chuột, Lý bình vôi, Lý con sam). Các chủ đề                    nhạc trong các điệu lý rất nhiều vẻ, dưới những hình thức rất                    độc đáo, nhưng lại rất quen thuộc với phong vị cổ truyền của                    quần chúng từ lâu đời.</p>
<p>Trong quá trình cải biên, bổ sung, dĩ nhiên có một số chủ đề                    trong các điệu lý được sáng tạo, nâng cao. Trong số ấy, chúng                    ta có thể lấy bài Ru con làm ví dụ. Từ bái Lý giao duyên của                    vùng Trị Thiên, bài Lý giao duyên của Nam Bộ đã tiến lên trong                    một quá trình hoàn chỉnh hơn dưới một tựa đề mới là Ru con.                    Đó cũng là một quy luật, một đặc điểm cần lưu ý khi nghiên cứu                    vốn dân gian cổ truyền để chúng ta phân biệt được tính giao                    lưu và tính bổ sung đổi mới luôn luôn của nó.</p>
<p>Dân ca là một mảnh đất trù phú, một kho tàng âm điệu vô tận,                    nơi tập trung của tất cả những nhân tố thể hiện trực tiếp nhất,                    sinh động nhất tính cách dân tộc của một địa phương hay một                    dân tộc nào đó. Và nền âm nhạc chuyên nghiệp với tất cả những                    hình thức phong phú muôn màu muôn vẻ của nó cũng đều bắt nguồn                    từ di sản dân tộc, từ vốn cổ truyền của thế hệ trước để lại.                    Vì thế, tìm hiểu được kho tàng quý báu ấy đã là một chuyện không                    dễ, nhưng cái khó hơn hết, cái quyết định hơn hết là cần phải                    biết gạn đục, khơi trong, phải biết chọn lọc, lấy ra cái gì                    &#8220;tinh&#8221; nhất để phục vụ tốt cho cái hiện tại. Đó là                    vấn đề rất thiết yếu mà các nhạc sĩ nghiên cứu, sáng tác, biểu                    diễn, huấn luyện, không riêng cho một địa phương nào, đều nhận                    thấy trách nhiệm của mình trước nhân dân trong việc xây dựng                    một nền văn học nghệ thuật tiên tiến có tính chất dân tộc và                    tính nhân dân sâu sắc.</p>
<p style="text-align: right;">(Sưu tầm)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thoangsaigon.com/index.php/dan-ca-nam-b%e1%bb%99-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sắc thái kiến trúc của Sài Gòn</title>
		<link>http://thoangsaigon.com/index.php/s%e1%ba%afc-thai-ki%e1%ba%bfn-truc-c%e1%bb%a7a-sai-gon/</link>
		<comments>http://thoangsaigon.com/index.php/s%e1%ba%afc-thai-ki%e1%ba%bfn-truc-c%e1%bb%a7a-sai-gon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn hóa Sài Gòn]]></category>
		<category><![CDATA[kiến trúc của Sài Gòn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoangsaigon.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Hơn 300 năm là quãng thời gian không dài đối với lịch sử của một thành phố lớn và năng động như thành phố Hồ Chí Minh, nhưng điều đó không có nghĩa là thời gian chưa đủ để hình thành nên một sắc thái riêng cho thành phố, góp phần làm phong phú gia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hơn 300 năm là  quãng thời gian không dài đối với lịch sử của một thành phố lớn và năng  động như thành phố Hồ Chí Minh, nhưng điều đó không có nghĩa là thời  gian chưa đủ để hình thành nên một sắc thái riêng cho thành phố, góp  phần làm phong phú gia tài văn hoá chung của dân tộc.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trong sự đóng góp ấy không thể không  kể đến di sản về kiến trúc và đô thị của Sài Gòn, bởi đó là những biểu  hiện của nền văn hoá ấy về phương diện vật chất. Chính từ trong sâu  thẳng những khía cạnh của mình, thành phố Sài Gòn hôm qua và thành phố  Hồ Chí Minh hôm nay có thể đã trở thành một hiện tượng văn hóa độc đáo  với nhiều giá trị rất đáng trân trọng.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/kientruc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-685" style="border: 1px solid black;" title="kientruc" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/kientruc.jpg" alt="" width="414" height="313" /><br />
</a>Cổ điển và hiện đại<a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/kientruc.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sắc thái Sài Gòn trong kiến trúc đề  cập ở đây sẽ được giới hạn với những công trình kiến trúc của thành phố  Sài Gòn được xây dựng bắt đầu từ khi có sự tiếp nhận những ảnh hưởng của  văn hoá phương Tây, tức là từ sau 1859 khi thực dân Pháp xâm chiếm nước  ta.</p>
<p>Giới hạn trên bắt nguồn từ thực tế là thực thể kiến trúc – đô thị hiện  tồn tại của Sài Gòn chủ yếu được xây dựng trong thời gian này. Nói như  thế không có nghĩa là có thể bỏ qua hai trường hợp đặc sắc là Qui thành  xây dựng 1789 theo lệnh của vua Gia Long và Phụng thành xây dựng 1836  theo lệnh vua Minh Mạng. Vì cả hai thành trì này đã được xây dựng với  một sự kết hợp hài hoà giữa một bên là kỹ thuật phương Tây với một bên  là triết lý cổ truyền phương Đông.</p>
<p>Môi trường văn hoá của Việt Nam thời thuộc địa, mà Sài Gòn cũng không là  ngoại lệ, trong mức độ khái quát nhất cũng thấy rằng các giai tầng và  các thế hệ khác nhau dù muốn hay không cũng đều chịu ít nhiều ảnh hưởng  của văn hoá phương Tây. Có ba kiểu ứng xử văn hoá có thể gặp dẫn đến  những giải pháp khác nhau trong giai đoạn này là :</p>
<p>Thứ nhất là đối đầu, chối bỏ hoàn toàn nhưng không phải là thái  độ phổ biến của một dân tộc vốn sống ở giữa các dòng giao lưu văn hoá  như dân tộc ta.</p>
<p>Thái độ ứng xử thứ hai là chấp nhận vô điều kiện sự áp đặt văn  hoá một cách &#8220;tự nhiên&#8221;. Ngay sau khi người Pháp thiết lập chế độ thuộc  địa của họ ở Nam kỳ, thì một trong những khó khăn đầu tiên của họ là nhu  cầu xây dựng cơ ngơi cho chính quyền thuộc địa trở nên rất bức thiết,  trong khi đó nguồn vật liệu xây dựng bền vững, hiện đại như sắt, xi  măng, kính, gạch men… và nguồn nhân công lành nghề, quen với kỹ thuật  xây dựng mới ở tại chỗ còn rất khan hiếm.</p>
<p style="text-align: justify;">Thậm chí cả dinh Thống soái Nam kỳ đầu  tiên ở Sài Gòn cũng vẫn là một kiến trúc bằng gỗ lắp ghép đặt mua từ  Singapore. Chính vì vậy mà họ bắt buộc phải nhập khẩu ồ ạt một lượng lớn  vật liệu và kỹ thuật cũng như thợ xây dựng lành nghề từ Quảng Châu  (Trung Quốc), Hồng Kông, Singapore, Pháp… vào Sài Gòn. Trong bối cảnh  đó, gương mặt của kiến trúc Sài Gòn bắt đầu có những dấu hiệu mới mẻ,  thể hiện sự chuyển giao của những vật liệu và công nghệ mới, cùng với nó  là những dấu ấn văn hoá đến từ châu Âu. Trên bình diện tổng thể có thể  nói rằng, những cơ sở kiến trúc đầu tiên mà chính quyền thực dân ở Sài  Gòn phải quan tâm là các đồn binh, trại lính, đường xá, cầu cống, bệnh  viện và công sở hành chính là những công cụ trực tiếp phục vụ cho bộ máy  cai trị.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau đó là các loại hình kiến trúc khác  như: bưu điện, toà án, nhà ga, bến cảng, ngân hàng, chợ, cửa hàng, bảo  tàng, nhà hát, sân vận động, trường học,… để thực hiện âm mưu tăng cường  khai thác, bóc lột và nô dịch lâu dài nước ta. Có thể coi đây là giai  đoạn chuyển giao văn hoá theo lối “áp đặt”, vì trong đó các mối quan hệ  của nền văn hoá đến từ bên ngoài với môi trường văn hoá tự nhiên và văn  hóa bản địa không được lưu ý. Tuy nhiên không phải vì thế mà cuộc sống  bản địa lại không thể dung hợp, vì thực tế là chúng ta hiện đang thừa  hưởng một di sản đô thị có giá trị, như nhiều nhà đô thị học nước ngoài  từng nhận định: “cái dấu ấn Pháp” của các đô thị ở Việt Nam mà không  phải quốc gia nào ở châu Á cũng có được!</p>
<p>Ảnh hưởng của các phong cách kiến trúc phương Tây vào kiến trúc hiện đại  nước ta tạo nên sự phong phú đa dạng của kiến trúc Việt Nam. Bức tranh  nhiều màu sắc của kiến trúc hiện đại Việt Nam nói lên nhiều điều về lịch  sử phát triển đất nước cũng như sự giao lưu với văn hoá phương Tây và  di tích của thời kỳ thuộc Pháp&#8221;.</p>
<p>Nhưng đáng chú ý là ngay cả các kiến trúc của Sài Gòn thuộc giai đoạn  “áp đặt văn hóa” này cũng không hoàn toàn là các kiểu cách &#8220;thuần Pháp&#8221;,  hay &#8220;rập khuôn châu Âu&#8221;. Có thể tạm kê ra đây một số công trình tiêu  biểu như:</p>
<p>Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Tân Định, Nhà thờ Chợ Quán, Nhà thờ Văn Lang…  với phong cách Romanesque là chủ đạo trong việc sử dụng các cung tròn  trên các cửa sổ, cửa đi&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/nha-tho-huy-n-si.jpg"><img class="size-full wp-image-690 alignleft" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px; border: 1px solid black;" title="nha-tho-huy-n-si" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/nha-tho-huy-n-si.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a>Nhà thờ Huyện Sĩ, Nhà thờ Cha Tam nổi bật với phong cách Gothic trên hệ thống các khung cửa hình lưỡi mác nhọn sắc.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhà văn hoá thiếu nhi thành phố, Bảo  tàng Cách mạng, Bưu điện, Tòa án… với phong cách Phục Hưng cân đối và  giàu nhịp điệu trong sử dụng các thức cột Hy-La.</p>
<p style="text-align: justify;">Dinh Xã Tây (nay là Trụ sở UBND), với  phong cách Baroque thể hiện trên bề mặt no đủ với các trán tường hình  cung khuyết trên đó đặt những nhóm tượng đa dạng.</p>
<p style="text-align: justify;">Dinh Norodom (nay là Dinh Thống Nhất),  Nhà hát lớn… với phong cách Cổ đển Pháp uy nghi khi sử dụng những mái  cao (mansard), lợp ngói ardoise, cửa sổ mái (lucarnes)… Ở “pha thứ hai”  ta lại bắt gặp một kiểu pha trộn khá đặc sắc giữa hai phong cách văn hoá  Hoa và Pháp trong khu vực Chợ Lớn (Phố Triệu Quang Phục và Hải Thượng  Lãn Ông, quận 5); hay ở khu vực chợ Cũ (đường Hồ Tùng Mậu, quận 1) ta  còn có thể thấy sự đa dạng hơn với những kiểu pha tạp giữa các yếu tố  Việt – Hoa &#8211; Ấn &#8211; Hồi – Pháp trên các dãy phố này.</p>
<p style="text-align: justify;">Người Hoa có mặt tại Sài Gòn có hai  nhóm. Nhóm đến từ các tỉnh Hoa Nam ven biển thường gọi là người Minh  Hương, kiến trúc của họ thể hiện đậm nét các dấu ấn qua đường nét giống  với các ngôi nhà ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, mà ở đó vốn đã có  ảnh hưởng của kiến trúc sư Pháp, vốn thiên về phong cách La Mã với kiểu  cách trang nghiêm đường vệ, nhưng lạnh lùng, khô khan. Nhóm đến từ các  thuộc địa Anh, chủ yếu từ Hồng Kông và Singapore, kiến trúc của họ mang  nhiều dấu ấn của kiến trúc Tân cổ điển Anh quốc theo phong cách phục  hưng Hy Lạp, trong cái thủ pháp bố cục phóng khoáng, cởi mở.</p>
<p style="text-align: justify;">Người Ấn Độ cũng lưu lại dấu ấn của họ  trên những ngôi chùa Ấn Độ giáo rải rác trong thành phố (tại 66 Tôn  Thất Thiệp hay 45 Trương Định) và những kiến trúc xung quanh những ngôi  chùa này cũng có nhiều nét tương đồng với kiến trúc các dãy phố ở khu  chợ Cũ Sài Gòn, mà theo học giả Nguyễn Đình Đầu thì có thể dùng phương  pháp đối chứng để tiếp cận.<br />
Nói tóm lại, kiến trúc Sài Gòn kể cả sau khi có sự hiện diện của người  Pháp cũng không đơn thuần chịu ảnh hưởng độc nhất dòng văn hoá đến từ  châu Âu, cho dù đó là dòng mạnh mẽ và nổi bật hơn cả.</p>
<p>Giải pháp thứ ba là hội nhập trong tư thế chủ động tiếp nhận có  chọn lọc. Đi theo phương hướng này là các kiến trúc sư người Pháp hoặc  người Việt tham gia tổ chức xây dựng, song họ đều có ý thức về tầm quan  trọng của mối quan hệ giữa kiến trúc với môi trường tự nhiên và văn hoá  bản địa. Chính vì thế mà ngày nay chúng ta có được những công trình kiến  trúc độc đáo và những bài học quí giá đáng tự hào như: Bảo tàng viện  Sài Gòn của kiến trúc sư De Laval, hay như Viện nữ tu thánh Phao-lồ ở  đường Tôn Đức Thắng của nhà trí thức Công giáo Nguyễn Trường Tộ. Những  dấu ấn của môi trường tự nhiên và văn hoá bản địa đã được các tác giả  trên khéo léo đưa vào trong các giải pháp ứng xử với khí hậu nóng ẩm  trong các mái hiên, hành lang lợp ngói, hay trên các chi tiết kết cấu  beton cốt thép giả gỗ, hoặc trong giải pháp mặt bằng với khối chòi mái  hình bát giác có mái cong chồng diễm,…</p>
<p style="text-align: justify;">Trong mảng kiến trúc được xây dựng bởi các tư nhân giàu có hoặc nhà ở  dạng căn phố của nhân dân tự xây (một biến thể ngoạn mục của kiến trúc  dân gian) thì đặc tính hội nhập này lại diễn biến hết sức phong phú và  có lẽ náo nhiệt nhất vì các lẽ sau: Thứ nhất, kiến trúc nhà ở của bất cứ  đô thị nào cũng chiếm một khối lượng tuyệt đối lớn (90 – 95% so với  tổng số công trình trong đô thị). Thứ hai, với tư cách là người quan  niệm ra cái không gian cư trú của mình, người dân đã khéo kết hợp nhuần  nhuyễn trong cái không gian kiến trúc nhỏ bé, khiêm tốn ấy của mình  những nhu cầu vật chất và tinh thần trong những điều kiện kinh tế, kỹ  thuật hết sức cá thể, và vì thế cái mâu thuẫn thường xảy ra giữa các  kiến trúc sư với cộng đồng dân cư đô thị trong các kiến trúc chính thống  đã không xảy ra.</p>
<p style="text-align: justify;">Trên một góc phố của Sài Gòn ngày hôm qua, chúng ta luôn bắt gặt đâu đó  những dấu ấn trúc phương Tây trên những ngôi nhà của người Sài Gòn xưa.  Vâng, thật sự thì chỉ là những &#8220;dấu ấn&#8221;, mà thôi. Ở khắp các đường phố  của Sài Gòn ta đều bắt gặt trên đó cuộc “diễu binh” của đủ loại phong  cách kiến trúc châu Âu. Từ các thức cột Hy – La còn chưa thật &#8220;thuộc  kiểu&#8221;, đến kiểu bố cục Phục Hưng mực thước, từ Cổ điển Pháp uy nghi đến  Baroque với các góc và đường cong phức tạp, cùng Roccoco rối rắm những  hoa lá dây leo trùng điệp bằng hồ vữa tô. Hoặc muộn hơn chút nữa là  phong cách Art-Nouveau các kiểu cột, lan can balcon, cầu thang và chi  tiết kiến trúc bằng gang và sắt được uốn cong như phô diễn sự no đủ,  thừa mứa tiền bạc của chủ nhân, v.v… và v.v… Tất cả tạo nên một vẻ nhộn  nhịp, sôi động, giống như cuộc sống thị dân đang diễn ra ngày đêm trong  những không gian kiến trúc đó của Sài Gòn.</p>
<p style="text-align: justify;">Kiến trúc Sài Gòn thực chất là một bộ phận của sắc thái văn hoá của Sài  Gòn và lối sống ở đấy, một lối sống khó có thể lẫn lộn với nơi nào khác.  Có thể nói hơn bất cứ nơi đâu, người Sài Gòn mở rộng tấm lòng đón nhận  bạn bè đến từ mọi nẻo đường, đất Sài Gòn sẵn sàng dung hợp mọi kiểu cách  văn hoá và lối sống, kiến trúc Sài Gòn chấp nhận rộng rãi mọi cung bậc  của những trào lưu, phong cách từ hàn lâm, cổ điển cho đến Chiết trung,  Âu – Á, mà không e dè, ngại ngùng rằng nó có chính thống hay chưa? Kiến  trúc Sài Gòn biểu thị sự dung nạp và sau đó là chuyển hoá, nhào nặn các  dòng kiến trúc khác nhau để tạo nên một sắc thái riêng cho mình.</p>
<p style="text-align: right;">(ST)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thoangsaigon.com/index.php/s%e1%ba%afc-thai-ki%e1%ba%bfn-truc-c%e1%bb%a7a-sai-gon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quán ăn chay nổi tiếng Sài Gòn</title>
		<link>http://thoangsaigon.com/index.php/quan-an-chay-n%e1%bb%95i-ti%e1%ba%bfng-sai-gon/</link>
		<comments>http://thoangsaigon.com/index.php/quan-an-chay-n%e1%bb%95i-ti%e1%ba%bfng-sai-gon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ẩm thực Sài Gòn]]></category>
		<category><![CDATA[Quán ăn chay nổi tiếng Sài Gòn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoangsaigon.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Bạn đã có dự định ăn chay ở đâu vừa ngon vừa rẻ vào dịp rằm tháng mười này hay chưa? Xin mách cho bạn một số địa chỉ mà khi đến đây thưởng thức bạn mới cảm nhận hết được sự thơm ngon và khác biệt của các món ăn chay ở đây. Quán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/bach-van-thanh-thien-chay1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-682" style="border: 1px solid black; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="bach-van-thanh-thien-chay" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/bach-van-thanh-thien-chay1.jpg" alt="" width="236" height="236" /></a><strong>Bạn đã có dự định ăn chay ở đâu vừa ngon vừa rẻ vào dịp rằm tháng mười này hay chưa? Xin mách cho bạn một số địa chỉ mà khi đến đây thưởng thức bạn mới cảm nhận hết được sự thơm ngon và khác biệt của các món ăn chay ở đây.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quán ăn chay Phật Hữu Duyên </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tiệm  cơm chay Phật Hữu Duyên rất nổi tiếng và được khá nhiều người biết đến  về sự thơm ngon theo phong cách ẩm thực chay của người Hoa, đem lại cho  thực khách cảm nhận sự mới lạ, mùi vị rất đặc biệt và ngon miệng của ẩm  thực chay Trung Hoa.</p>
<div style="text-align: justify;">Chủ quán Phật Hữu Duyên là người Hoa, tự tay  chế biến tất cả các loại thực phẩm với nguyên liệu trong nước và ngoại  nhập từ Đài Loan. Bạn hãy nhớ đến và thưởng thức vào các ngày rằm các  bạn nhé.</p>
<p>Các món ngon đặc trưng của quán: mì xào 3 thứ nấm, bún  gạo xào Singapore, mì vịt tiềm, cơm Dương Châu, súp đại truyển Hồng Đồ,  súp cua vi cá, tóc tiên đậu hủ, vịt phá lấu, Vân Anh Ngọc Thọ, Cẩm  Thượng Thiên Hoa,&#8230;</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Ðịa chỉ</em> 527 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quán ăn chay Thanh Lương </strong></p>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/chay1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-679" style="border: 1px solid black; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="chay" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/chay1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Bạn  đã có dự định ăn chay ở đâu vừa ngon vừa rẻ vào dịp rằm tháng mười này  hay chưa? Xin mách cho bạn một địa chỉ mà khi đến đây thưởng thức bạn  mới cảm nhận hết được sự thơm ngon và khác biệt của các món ăn chay ở  đây.</p>
<p>Thanh Lương là quán cơm chay khá nổi tiếng và đã được rất  nhiều người biết đến. Nằm trên khu vực không xa trung tâm thành phố lắm,  nếu bạn có đi viếng chùa Vĩnh Nghiêm thì nhớ ghé qua cơm chay Thanh  Lương luôn nhé.</p>
<p>Quán chuyên bán các món ăn chay với các nguyên  liệu trong nước và ngoại nhập. Ngoài ra còn có bán đồ hộp chay ngoại  nhập cho thực khách. Các món đặc biệt của quán: hủ tiếu, bò kho, bún  gạo, mì xào, bún Huế, bún càry,&#8230; Cơm trưa với các món: thịt chiên, cơm  chiên, khổ qua kho, xíu mại,&#8230;</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><br />
Ðịa chỉ </em> 545A Đường Ba Tháng Hai, P.8, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nhà hàng Thiên Quốc chay </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ngày  nay khi cuộc sống có quá nhiều phức tạp, có quá nhiều suy nghĩ , con  người thường chuộng cảm giác yên tĩnh, nhẹ nhàng để đầu óc được thanh  thản. Trong món ăn cũng vậy, nhiều người luôn suy nghĩ các món chay chỉ  dành cho những người tu hành, món ăn chay không đầy đủ dinh  dưỡng&#8230;nhưng với cuộc sống cần nhiều góc lặng như hiện nay, món ăn chay  đã trở thành một trào lưu mới với những cảm nhận khác đi, chay thanh  khiết với rau quả, chay cho lòng thanh tịnh, chay cho bạn một bữa ăn tốt  cho sức khỏe.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/chay-ngon.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-680" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="chay-ngon" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/chay-ngon-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Đáp ứng nhu cầu của thực khách và cũng là truyền  thống ăn chay lâu đời, nhà hàng chay Thiên Quốc đã ra đời với phong cách  đầy đủ tiện nghi cho một bữa ăn, từ không gian đến cung cách phục vụ.  Nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Sư Vạn Hạnh, nhà hàng thu hút thực  khách bởi một căn nhà đồ sộ một góc đường, rộng rãi nhưng không bị  loãng. Thiết kế nhà hàng thông thoáng với xung quanh là những tấm kiếng  lớn, vừa gần mà vừa xa với nhộn nhịp bên ngoài. Cây cối cũng là điểm  nhấn, hầu như màu xanh hoa lá luôn có mặt khắp nơi, bạn như lạc vào một  khu rừng nhỏ trong lành, mát mẻ.<br />
Nói đến món chay, phần gia vị, màu  sắc giữ một vai trò quan trọng. Nhờ su hào mà ta tưởng là mấy miếng nem  rán, hay nhờ mì căng, đậu hủ mà cứ tưởng những miếng chả thịt, từ mì  căng chế biến ra nhiều món khác với hình thù và tên gọi không khác chi  một món ăn mặn.</p>
<p style="text-align: justify;">Thực đơn nhà hàng với nhiều món cho bạn dễ dàng chọn lựa. Các món được  chế biến và trình bày đẹp mắt cho bạn một bữa ăn ngon miệng hơn. Về vấn  đề dinh dưỡng và sức khỏe, món ăn chay vẫn đảm bảo đầy đủ vì dinh dưỡng  có trong thực vật rất nhiều, biết cách phối hợp sẽ thật sự tốt cho sức  khỏe.<br />
Đến thưởng thức món chay trong một ngày nhiều mệt mỏi hay một  sáng nắng vàng cả một chiều tối trong mát, tất cả đều cho bạn cảm giác  thư thái, thanh thản khi ăn món chay tại đây.</p>
<p><strong><em>Ðịa chỉ </em> 421/8 Sư Vạn Hạnh Q.10, TP. Hồ Chí Minh.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quán ăn chay Thuyền Viên </strong></p>
<p>Nói  đến ẩm thực, người ta sẽ nghĩ ngay đến một thế giới đầy màu sắc, vô  cùng phong phú, từ Đông sang Tây, từ Châu Âu đến Châu Á. Tất cả các nơi  trên thế giới đều có các phong cách ẩm thực rất khác nhau, cho nên người  ta nói thế giới ẩm thực rất đa dạng là thế.</p>
<p>Món ăn chay cũng là  một thế giới riêng trong quần thể đa sắc màu đó. Đến với cơm chay Thuyền  Viên bạn sẽ vô cùng bất ngờ về sự thơm ngon của các món ăn được chế  biến rất chuyên nghiệp. Thuyền Viên được khá nhiều người trong thành phố  biết đến và cả du khách nước ngoài nữa.</p>
<p>Các món ăn chủ yếu là  các nguyên liệu thực vật trong nước, ngoài ra còn có nhập khẩu các  nguyên liệu chay từ Đài Loan. Quán được mở cách đây trên 20 năm và có  một số lượng khách rất đông cả ngày thường và những ngày rằm.</p>
<p><strong><em>Ðịa chỉ </em> 13 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.</strong></p>
<p style="text-align: right;">Nguồn: Vnnavi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thoangsaigon.com/index.php/quan-an-chay-n%e1%bb%95i-ti%e1%ba%bfng-sai-gon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cầu bộ hành Ánh Sao (Starlight Bridge)</title>
		<link>http://thoangsaigon.com/index.php/c%e1%ba%a7u-b%e1%bb%99-hanh-anh-sao-starlight-bridge/</link>
		<comments>http://thoangsaigon.com/index.php/c%e1%ba%a7u-b%e1%bb%99-hanh-anh-sao-starlight-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du lịch Sài Gòn]]></category>
		<category><![CDATA[Cầu bộ hành Ánh Sao]]></category>
		<category><![CDATA[Starlight Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoangsaigon.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Tọa lạc trong khu vực phức hợp Hồ Bán Nguyệt (The Crescent), có chức năng làm cầu bộ hành nối liền khu Hồ Bán Nguyệt với khu Kênh Đào. Cầu bộ hành Ánh Sao được xem là điểm nhấn sáng giá của khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng – hòa hợp với thiên nhiên. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Tọa lạc trong khu vực phức hợp Hồ Bán Nguyệt (The Crescent), có chức năng  làm cầu bộ hành nối liền khu Hồ Bán Nguyệt với khu Kênh Đào. Cầu bộ hành Ánh Sao  được xem là điểm nhấn sáng giá của khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng – hòa hợp với  thiên nhiên.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Thông tin tham khảo:</strong><br />
Chủ đầu tư: Công ty Phú Mỹ  Hưng<br />
Thiết kế: Viện thiết kế cầu cảnh quan Gaogo (Trung Quốc)<br />
Ngày khởi  công: tháng 5/2009<br />
Ngày hoàn công: tháng 4/2010<br />
Kinh phí xây dựng 50 tỉ  đồng,</p>
<p style="text-align: justify;">Cầu Ánh Sao dài 154 mét, mặt cầu rộng 8,3 mét, được bắc ngang qua kênh Thầy Tiêu với thiết kế cong hình mặt trăng.<br />
Gọi là cầu Ánh Sao vì dưới những bước chân của bạn là những ánh đèn chiếu ngược lên, như những ánh sao khi bạn đi dạo trên cây cầu này,và hai bên hông cầu ánh sáng bảy màu liên tục thay đổi.<br />
Cầu chỉ dành cho người đi bộ để ngắm cảnh.</p>
<p style="text-align: justify;">Trên mặt sàn và dưới đáy gầm cầu được thắp sáng bằng đèn LED màu. Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng này được sử dụng bằng pin thu năng lượng mặt trời được lắp ở hông cầu. Ở hai đầu cầu là 2 quảng trường rộng: Phía bờ Tây (Khu Kênh Đào) là quảng trường mô phỏng hình nửa mặt trăng và phía bờ Đông (Khu Hồ Bán Nguyệt) mô phỏng hình mặt trời.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><strong>Để kiến tạo cây cầu này, ông Lý Đại Minh, phó tổng giám đốc công ty  Phú Mỹ Hưng cho biết, phải đầu tư 50 tỉ đồng và tổ chức tuyển chọn một  trong cả chục nhà thầu chuyên về làm cầu cảnh quan đi bộ. &#8220;Bởi Ánh Sao  là cây cầu dành riêng cho bộ hành đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam để  không riêng cho cư dân ở Phú Mỹ Hưng mà mọi người đều có thể dạo ngắm  cảnh, vui chơi và thư giãn&#8230;&#8221;</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trước khi nói đến cầu Ánh Sao, cũng cần đề cập đến Khu Hồ Bán Nguyệt, một dự  án phức hợp gồm các căn hộ dịch vụ cao cấp, cao ốc văn phòng theo phong cách  hiện đại, có 9.590m2 cho văn phòng và 297 căn hộ cho thuê, 60 cửa hiệu thời  trang chạy dọc bờ hồ. Lối đi bộ thoáng mát trải dài 900m, khu mua sắm sầm uất  chiếm 47.000m2 được xem là khu vực nổi bật nhất của khu đô thị mới Phú Mỹ  Hưng.Ông Brett Ashton, Giám đốc điều hành Savills Việt Nam, cho biết giá cho  thuê các căn hộ dự kiến là 1.800 đô la Mỹ/tháng và mặt bằng kinh doanh sẽ từ 25  – 80 đô la Mỹ/m2 mỗi tháng.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/ala8071.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-661" title="ala8071" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/ala8071.jpg" alt="" width="614" height="345" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cầu được thiết kế bởi Viện thiết kế kiến trúc cầu cảnh quan Gaogo (Trung  Quốc), được thi công bởi Công ty Tư vấn Xây dựng Sino Pacific (SPCC). Viện thiết  kế Gaogo đã kinh nghiệm thực hiện các công trình lớn như cầu cảng Vịnh Hàng  Châu, cầu phía tây Hồng Kông, Thẩm Quyến và các cầu lớn khác tại Thẩm Quyến,  Hồng Kông, Macao.</p>
<p style="text-align: justify;">Cầu Ánh Sao được thiết kế theo quan điểm mang tính hiện đại, thẩm mỹ hướng  đến thiên nhiên và quan trọng có quy trình tận dụng năng lượng mặt trời để bảo  vệ môi trường. Cầu Ánh Sao có chức năng nối liền khu phức hợp Hồ Bán Nguyệt với  khu vực dân cư khu Kênh Đào trong khu Đô thị mới Phú Mỹ Hưng, được bắc qua kênh  Thầy Tiêu. Cầu chỉ dành riêng cho khách bộ hành qua lại, đi bộ thư giãn, ngắm  cảnh và có nhiều bậc thang cấp không cho phép các phương tiện xe cộ lưu  thông.</p>
<p style="text-align: justify;">Mặt Đông phần chân cầu được mô phỏng tượng hình mặt trời có các bậc thang cấp  dốc thẳng, trực diện đi lên thẳng mặt sàn cầu, luôn được đón nhận những tia nắng  đầu tiên trong ngày. Phần mặt Tây được mô phỏng hình tượng mặt Trăng có bậc  thang cấp rộng rãi, trải dài đến gần sát mặt nước. Phần sảnh bậc thang phía Tây  lý tưởng cho người đi bộ dừng chân ngồi xuống bậc thang để ngắm cảnh, ngắm sao  trời ẩn hiện cùng tháp nước đổ xuống đổi màu liên tục với sắc màu lung linh.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/ala8083.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-660" title="ala8083" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/ala8083.jpg" alt="" width="614" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Vì là cầu bộ hành nên bạn cũng có thể đứng tựa lan cầu, cảm nhận được luồn  gió trong lành mêng mang thổi qua tai. Sau một ngày làm việc căng thẳng, thả bộ  trên cầu bạn sẽ càm thấy cơ thể mình nhẹ nhành hơn, thư giãn tâm hồn nhưng đang  lướt đi trên dãi lụa ngân hà.</p>
<p style="text-align: justify;">Cầu Ánh Sao có tổng chiều dài 154m, bề rộng lối đi 8,3m chạy dài cong như  cánh cung. Phần trụ cầu, dầm cầu bằng kết cấu bê thông cốt thép, phần lan can  cầu được làm bằng vật liệu inox chống gỉ bên ngoài có ốp nhôm tạo đường nét thẩm  mỹ cao. Trên mặt sàn cầu, phần đáy dầm cầu có hệ thống đèn LED chiếu sáng trang  trí để sử dụng nguồn điện năng mặt trời.</p>
<p style="text-align: justify;">Nguồn điện năng được cung cấp bởi các tấm panel được đặt bên hông thành cầu  phía hạ lưu và cả một hệ thống trữ điện bằng ắc quy. Hành lang cầu phía thượng  lưu thì có hệ thống phun nước xuống dòng kênh tạo hình cảnh thác nước vòng cung  với hệ thống đèn thay đổi màu sắc liên tục theo thời gian. Mặt sàn cầu được bố  trí rải đều những đèn LED, từ xa nhìn xuống trông như dãi ngân hà lấp lánh.</p>
<p style="text-align: justify;">Các bạn trẻ có nhu cầu chụp ảnh chân dung, sinh hoạt gia đình và chụp ảnh cho bé yêu ở Cầu Ánh Sao, hãy cho SaigonShow Group biết nhé.<span style="font-size: x-small;"> Có thể gọi cho SaigonShow để book ngày, địa điểm và thời gian chụp hình từ bất cứ lúc nào.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Liên hệ: Yahoo chat: <strong>nguoi_saigon2001</strong> (Anh Học &#8211; <strong>093 8030 989</strong>)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thoangsaigon.com/index.php/c%e1%ba%a7u-b%e1%bb%99-hanh-anh-sao-starlight-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bánh mì bò kho &#8211; Món quà bình dân Sài Gòn</title>
		<link>http://thoangsaigon.com/index.php/banh-mi-bo-kho-mon-qua-binh-dan-sai-gon/</link>
		<comments>http://thoangsaigon.com/index.php/banh-mi-bo-kho-mon-qua-binh-dan-sai-gon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ẩm thực Sài Gòn]]></category>
		<category><![CDATA[Bánh mì bò kho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoangsaigon.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Đã từ lâu rồi, bánh mì bò kho là món ăn không còn xa lạ trong thực đơn của người Sài Thành. Ta dễ dàng bắt gặp những quán bánh mì bò kho xuất hiện hầu hết các con đường, góc phố mà những người lao động, học sinh, sinh viên hay trẻ em… vẫn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Đã từ lâu rồi, bánh mì bò kho là món ăn không còn xa lạ trong  thực đơn của người Sài Thành.</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Ta dễ dàng bắt gặp những quán bánh mì bò kho xuất hiện hầu hết  các con đường, góc phố mà những người lao động, học sinh, sinh viên hay trẻ em…  vẫn thường ghé ăn mỗi ngày với vị cay của ớt, vị giòn của bánh mì và tất nhiên  không thể thiếu vị thơm béo ngậy của bò kho.</p>
<p>Thịt bò kho là món ăn gốc Tàu, nay đã khá phổ biến ở Việt Nam.  Tại thành phố Sài Gòn, người ta dùng bò kho như là món ăn sáng, ăn xế hay làm  một món ăn no trong thực đơn tiệc đều được. Món bò kho có thể dùng kèm với hủ  tiếu, cơm, bánh phở, nhưng ngon nhất vẫn phải kế đến bánh mì.</p>
<p><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/DCC_1255415577.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-655" title="DCC_1255415577" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/DCC_1255415577.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p>Món ăn này rất dễ nấu, chỉ cần thịt bò xắt cục, ướp tỏi, ngũ vị  hương, cà chua, cho vào nồi xào sơ rồi đổ nước vừa ăn, chờ thịt gần mềm thì cho  cà rốt, củ cải trắng vào. Cà rốt, củ cải chín mềm thấm nước bò ăn rất đậm đà bổ  dưỡng. Ăn bò kho thì phải có muối tiêu, chanh và ớt. Nước bò kho có mùi ngũ vị  thơm, nặn thêm miếng chanh vào cho chua chua, ai ăn mặn thì tăng cường tiêu ớt.  Chua, cay, mặn, ngọt đủ vị, chấm bánh mì thì cứ gọi là no lúc nào không  biết.</p>
<p>Thịt bò ngon nhất là chỗ có mỡ vì nếu nhiều nạc thịt sẽ xác,  khô, không ngon. Có người cho cả cây sả vào nồi để bò mau dậy mùi thơm lạ. Điểm  đặc biệt của món ngon này là có sự tập hợp của gân, mỡ bò, thịt, nước dùng mỡ  màng và đặc trưng vị bò kho. Nếu cho thêm 1 — 2 muỗng cà phê bột khoai tây thì  nước dùng sẽ sền sệt, chấm bánh mì càng hấp dẫn hơn. Bánh mì ăn chung với bò kho  nên là loại mỏng ruột, vì bánh đặc ruột nước thấm hết vào ruột bánh ăn sẽ mau  ngán. Rau ăn kèm với món ngon này gồm có: giá sống, rau húng quế, ngò gai và vắt  thêm chanh thì tuyệt ngon.</p>
<p><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/DCC_1255415599.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-656" title="DCC_1255415599" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/DCC_1255415599.jpg" alt="" width="450" height="304" /></a></p>
<p>Sài Gòn có rất nhiều quán bánh mì bò kho như đường Lê Văn Việt,  Q9; Hàng Xanh, Q.Bình Thạnh; Hai Bà Trưng, Q1; Chợ Lớn, Q5 được mở ra phục vụ  mọi người. Một nồi bò kho màu nâu đỏ óng ánh sôi âm ỉ, thực khách ngồi gần nhau  vừa trò chuyện vừa thưởng thức hương vị nóng hổi đang còn nghi ngút khói. Mỗi  khi quán đông khách, tay người bán hàng nhanh thoăn thoắt theo yêu cầu từng  người, nào thêm bò kho, thêm nước chấm, bánh mì… tiếng lách cách như tăng thêm  sự mời mọc cho món ăn đầy hấp dẫn này. Những miếng bánh mì giòn tan, những cọng  rau thơm xanh mát cùng thịt bò kho hòa lẫn với thứ nước dùng có đủ vị chua, cay,  thơm, ngọt. Quên làm sao được vị béo ngậy vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi mà khi  ăn xong lại trào lên cảm giác thòm thèm.</p>
<p>Không cầu kỳ, chẳng kén chọn người thưởng thức, bánh mì bò kho  làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Một món ăn bình dị mà thật đặc  sắc như chính phong cách sống của người Sài thành. Chỉ cần một lần được thưởng  thức món ngon này bạn sẽ không thể quên hương vị ngọt ngào của thịt bò, vị cay  của ớt, tương, giòn tan của bánh mì… nhất là trong tiết trời dịu mát của mùa mưa  Sài Gòn.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo  MonngonSaigon.com </strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thoangsaigon.com/index.php/banh-mi-bo-kho-mon-qua-binh-dan-sai-gon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phú Quốc lọt vào top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á</title>
		<link>http://thoangsaigon.com/index.php/phu-qu%e1%bb%91c-l%e1%bb%8dt-vao-top-10-bai-bi%e1%bb%83n-d%e1%ba%b9p-nh%e1%ba%a5t-chau-a/</link>
		<comments>http://thoangsaigon.com/index.php/phu-qu%e1%bb%91c-l%e1%bb%8dt-vao-top-10-bai-bi%e1%bb%83n-d%e1%ba%b9p-nh%e1%ba%a5t-chau-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 04:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du Lịch - Giải Trí]]></category>
		<category><![CDATA[Phú Quốc lọt vào top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoangsaigon.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Biển xanh, cát trắng và ánh nắng rực rỡ miền nhiệt đới khiến Phú Quốc trở thành một trong 10 điểm đến lý tưởng nhất ở châu Á cho năm 2010 do trang du lịch TripAdvisor bình chọn. Bãi cát trắng trải dài trên đảo Phú Quốc của Việt Nam thu hút những người yêu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biển xanh, cát trắng và ánh nắng rực rỡ miền nhiệt đới  khiến Phú Quốc  trở thành một trong 10 điểm đến lý tưởng nhất ở châu Á  cho năm 2010 do  trang du lịch TripAdvisor bình chọn.</p>
<p><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/bb10.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-670" title="bb10" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/bb10.jpg" alt="" width="480" height="313" /></a>Bãi cát trắng trải dài trên đảo <strong>Phú Quốc</strong> của Việt Nam  thu hút những người yêu biển từ khắp nơi trên thế giới.  Bạn có thể chơi  trò lặn biển, lướt xuồng máy hay câu mực và tận hưởng  không khí đậm  chất địa phương khi dạo ở chợ cá vào sáng sớm.</p>
<p><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/bb1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-671" title="bb1" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/bb1.jpg" alt="" width="480" height="363" /></a>Với chiều dài chỉ khoảng 7 km, bạn có thể lượn dọc bờ  biển <strong>Boracay, Philippines</strong>,  bằng xe đạp hoặc xe máy. Bãi  tắm Yapak nổi tiếng với những vỏ sò màu  trắng, bãi Balinghai hoàn hảo  cho các đôi tận hưởng tuần trăng mật.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/bb2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-672" title="bb2" src="http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2010/08/bb2.jpg" alt="" width="480" height="359" /></a><strong>VnExpress</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thoangsaigon.com/index.php/phu-qu%e1%bb%91c-l%e1%bb%8dt-vao-top-10-bai-bi%e1%bb%83n-d%e1%ba%b9p-nh%e1%ba%a5t-chau-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
